72

Quay lại cái lúc đi ra lấy xe, nó bảo tao nói dối dở ẹc. Mỗi lần như vậy tao đều chà ngón cái lên ngón trỏ. Tao nhìn nó trân trối tại vì tao không tin là tao có cái thói đó. Cuối cùng nó đẩy tao sát tường bãi đậu xe, hỏi lại tao có bao giờ thích nó chưa. Chả hiểu lúc đó quáng gà thế nào mà tao lại thành thật với nó mới chết. Thế là suốt đoạn đường về nhà, nó tra hỏi tao đủ kiểu, còn tao thì lại cứ thế mà nói hết cho nó. Mãi tới lúc về đến nhà tao mới ngộ ra là nó đi đường vòng cả buổi chiều. Thằng cô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top