71

Lúc ra lấy xe, thấy nó nhìn quanh quất tao mới lạ. Nó hỏi là đồ của tao mua đâu. Tao bảo không có, thử chơi cho vui thôi. Nó bảo tao ghen với An kia nên bỏ lại đồ hết chứ gì. Xong rồi còn nhặng xị đòi quay lại trả tiền đồ cho tao. Cái củ cải! Đống đồ bỏ lại, tao dư sức trả nhưng tao không muốn. Lâu lâu vào đó lấy món này món kia cho vui tay vui chân chứ chả cần thiết. Đi làm thì sơ vin gọn gàng, lúc họp hành thì khoác thêm áo vest bên ngoài. Chủ yếu là chỉ mua áo sơ mi, nhưng của tao cũng thượng vàng hạ cám lắm, hiệu cũng có mà chợ cũng có. Chỉ là đôi lúc nó hay bảo tao mặc sơ mi chim cò, màu sắc loè loẹt thôi. Mà cái này là nó nói điêu, đồng ý là của tao màu mè hơn so với tủ đồ của nó nhưng mà tao làm dịch vụ, mặc thời trang một chút là đúng rồi. Với cả tao thích đẹp nên nó không bắt tao mặc trơn màu trắng-đen-xanh như nó được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top