68
Nó sang ngủ chung với tao cũng bởi vì trời cúp điện. Tao bảo là không cần, tao mở đèn pin trên điện thoại cũng được. Nó bảo sáng mai hết pin không có đi làm. Nó ôm tao ngủ, mà đậu má đậu con thế nào nó cứ dán sát vào người tao. Lại còn kiểu tao là đứa mong mỏi được nó ôm ấy. Mất dạy lắm. Nửa đêm, tao ho sù sụ. Sợ phiền nó ngủ nên tao mò mẫm trải mền dưới sàn. Nó bảo ngủ dưới đất lạnh, bệnh càng lâu hết. Thế là cứ nhất quyết kéo tao vào lòng nó. Nó đặt tay lên ngực tao, hai đứa lại ở trần, tim tao cứ gọi là đập tứ tung. Nó bảo tim đập mạnh như vậy làm sao mà ngủ, rồi nó siết tao chặt hơn, tới mức tao nghe hơi thở của nó đều đều trên gáy. Nó bảo đừng sợ, có nó đây, rồi ngủ mất. Nó có biết tim tao đập mạnh như vậy không phải vì tao sợ không? Sau ngày hôm đó tao cẩn thận hơn, mặc áo đi ngủ. Nó hỏi tại sao. Tao không trả lời. Tối ngủ nó lại luồn tay vào áo rồi ôm bụng tao, riết rồi thành thói quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top