67
Cái hôm tao bị cảm mưa rồi lăn ra xỉu ấy, chả hiểu sét đánh kiểu gì mà điện đóm tắt cả. Thảo nào lúc tao tỉnh lại trời tối đen. Mà cái thằng lớp trưởng mất dạy nó còn hù tao bảo là tao ngã trúng cánh cửa bị đâm lòi mắt nên mù rồi. Xong nó bỏ đi pha nước chanh còn tao thì dãy đành đạch trên giường bù lu bù loa. Hôm sau đi làm về vẫn chưa có điện các mày ạ. Trời thì vẫn tiếp tục mưa liên tiếp hai ngày. Tao đi kiếm đèn cầy thắp lên mà kiểu gì chỉ còn đúng một cây nguyên, cây còn lại thì cháy gần hết rồi. Hai đứa tỵ nạnh qua lại méo chịu đi mua. Tao bảo tao mới mắc mưa hôm qua, nó cũng đốp lại nó vừa bệnh xong—tao biết là nó láo toét bỏ mợ ra, làm biếng đi làm nên giả bệnh với tao thì có. Lầm rầm một hồi thì mưa như trút nước không đi được nữa. Đến lúc cần đi tắm thì chỉ còn có nửa cây đèn, thế có chó không. Nó cầm đèn đi te te về phòng, vừa đóng cửa phòng lại là cả cái nhà tối như hũ nút. Tao thì mắc chứng sợ bóng tối, vừa lúc đó là đã run lẩy bẩy ngồi sụp xuống tại chỗ rồi. Chưa kịp làm gì thì nó lại đi ra nắm lấy tay tao lôi thẳng vào phòng nó. Nó để tao ngồi trên giường, đặt đèn cầy xuống đất rồi thản nhiên mở nước tắm trước mặt tao. Nếu là ngày thường chắc tao sẽ không bỏ qua cơ hội xem phim miễn phí như vậy, nhưng thật sự mãi cho đến lúc nó để tao lên giường như một đứa con nít thì cả người tao vẫn còn cứng đờ vì sợ. Tao ngồi cuối giường, hai tay chống sang hai bên bấu chặt lấy lớp vải bên dưới. Tao nhìn chằm chằm vào cái đốm lửa ở giữa hai đứa như một cứu cánh cho nỗi sợ vô hình. Tao lại đảo mắt về phía nó, cảm thấy một sự an yên kỳ lạ. Ngọn lửa cứ chập chờn, soi rọi lên da thịt nó thứ màu đồng ấm áp. Bất chợt nó rủ tao Noel ra Nhà thờ Đức bà chơi. Còn tới nửa năm nên tao cũng ừ. Tại sao tao lại hết crush nó nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top