61

Nó nhất quyết bắt tao ở lại ngủ chung. Tuy nhiên có một chuyện là nó không đem theo quần áo. Lúc thấy nó chuẩn bị đi ngủ mà vẫn quấn khăn ngang hông thì tao mới hiểu ra vấn đề. Thế là bất đắc dĩ tao phải quay về phòng lấy đồ của tao đem lên cho nó. Hai thằng nằm trên giường và nó vỗ về đầu tao như con nó. Tao bảo như thế này thật không giống nó chút nào. Nó ngạc nhiên. Tao biết tính nó sôi nổi, ít khi ở yên một chỗ, đi làm về cũng phải gặp gỡ bạn bè chứ không bao giờ để bản thân một mình quá lâu. Nó không cần phải cảm thấy có lỗi hay không phải khi để tao một mình. Tao xưa nay vốn dĩ đã là một đứa trầm tính, quen một mình rồi nên những chuyện thế này tao sẽ không buồn lâu. Chưa kể những ngày gần đây tao còn phải làm việc xuyên đêm, sẽ không có thời gian suy nghĩ lung tung. Tao bảo nó ngủ hết đêm nay rồi về nhà đi. Về xem thử bên nhà ba mẹ nó có cần phụ giúp gì không, hoặc chí ít về trông chừng nhà để lỡ mưa bão có ảnh hưởng gì. Vài ngày sau tao về, tao hứa sẽ xuất hiện trước mặt nó không ảm đạm hay buồn rầu, rồi nó sẽ phải nhức đầu vì tao lại phàn nàn về cái sự ở dơ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top