5
Ngày xưa đi học, trong trường nó cũng khá nổi tiếng tại vừa đẹp trai vừa học tốt. Nhưng mà như tao đã nói với các mày, tao không thấy nó đẹp gì vào lúc đó. Với tao nghĩ chắc là do bọn tao chung lớp nên nhìn nó mãi đâm ra nhàm. Một phần nữa khiến tao diếm luôn cái thư trời đánh đó là do tao rất xấu. Năm lớp chín là đỉnh điểm cho cái sự xấu của tao các mày ạ. Mặt tao mụn nhiều lắm, kiểu như có bao nhiêu nội tiết tố là chúng nó thi nhau thể hiện hết ra vậy. Chưa kể ngày đó tao phải niềng răng rồi lại còn cận thị nữa. Nói chung, cả cuộc đời tao chưa bao giờ thấy mình đẹp là một; bị bạn bè chỉ thẳng mặt chửi xấu như chó là hai. Cho nên sau này lên cấp ba rồi vào đại học tao vẫn còn tự ti lắm, nhưng mà nghe quen rồi nên chai mặt luôn. Với cả bọn hóc-môn cũng chẳng chung thuỷ gì, bọn nó ra đi để lại tao bơ vơ kiếm thuốc về bôi trét giải quyết hậu quả. Vào đại học thì tao cũng có tập nhảy dây với chạy bộ để cải thiện sức khoẻ, ăn uống bồi bổ thêm cho có da có thịt có múi. Nguyên nhân một phần cũng là do trước đó, học trường chuyên áp lực bài vở nhiều quá nên tao hay bỏ bữa sáng. Kết luận lại là tao rất xấu. Cả một thời dậy thì ma chê quỷ hờn cho đến lúc trưởng thành đi làm thì tao vẫn chưa thấy ai chỉ thẳng mặt bảo tao đã bớt xấu đi rồi. Thôi thì tao cứ an phận làm một người bình thường như bao cân đường hộp sữa khác—đấy là tao tự bảo mình thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top