42
Tao đã từng có hai suy nghĩ. Một trong đó là đến năm 30 khi tài chính tao vững mạnh, sự nghiệp đầy đủ thì tao sẽ công khai với gia đình. Lúc đó nếu có không được chấp nhận thì tao cũng sẽ sử dụng chiến thuật mưa dầm thấm lâu để thuyết phục cả nhà. Chỉ cần ba mẹ chấp nhận thì tao chẳng cần quen ai cũng được. Cứ một mình phụng dưỡng hai người, mỗi năm lại cùng nhau đi du lịch một nơi, vậy là đủ. Nhưng như tao đã nói với các mày, chuyện đời khó ngờ. Phản ứng của mẹ tao không phải là chuyện tao lường trước được. Cho đến khi tao ở chung với nó, tao nhận ra bản thân lại đang trải nghiệm một cơn say nắng dữ dội hơn. Không còn cái kiểu ngây ngô như thời mười mấy tuổi, nó dai dẳng, chói chang và tao phải kinh từ ngày này sang ngày khác. Những lời nói hay hành động của nó, nếu là tao của những năm về trước thì đã không xong rồi. Tao bây giờ đủ bình tĩnh để đặt nó vào một vị trí mà tao biết không nên tới gần. Tao chừng mực với nó, thi thoảng tung hứng với mấy miếng thính của nó cho cuộc đời bớt buồn tẻ. Rồi một ngày, tao nhận ra mặc cho bao nỗ lực xây dựng tường chắn kiên cố đến mấy, chỉ vài lời nó nói vẫn có tác động đến tao một cách kinh khủng. Tao thừa nhận tao lại thích nó lần nữa, nhưng đó sẽ chỉ là chuyện của riêng mình tao. Nó sẽ không bao giờ biết tao đã từng thích nó và nó sẽ không bao giờ biết tao lại đang thích nó mỗi ngày một nhiều. Nhất định nó sẽ không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top