34

Nó không biết gì về tao cả các mày ạ. Uổng công tao crush nó năm đó. Nguyên một buổi chiều chạy xe về nhà, tao có cảm tưởng tao quay lại thời điểm nó đưa tao về phường thẩm vấn ấy. Tao ngồi kế bên, nó thì hỏi luôn mồm, thiếu điều chỉ còn hỏi xem tao có nhổ răng khôn chưa hay không thôi. Tao bảo tao lai Nhật nhưng vì sống ở Việt Nam nên trên giấy tờ từ hồi tao đi học đã để tên Đặng Nhật An theo họ mẹ rồi. Nếu tao không nói ra thì cũng không ai biết trừ khi thấy trên giấy khai sinh hoặc học bạ. Mà mấy cái đấy ngày xưa nó làm lớp trưởng nửa mùa nên làm gì có cơ hội nhìn được. Rồi thì nó bảo tao nói tiếng Nhật cho nó nghe. Trách nhiệm của tao là làm trò tiêu khiển cho nó à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top