33

Nó lôi tao đi chợ Bến Thành để mua hạt cây—mất trí con mẹ nó rồi. Tao bảo phần lớn rau lặt xong rồi cắm xuống đất là sẽ mọc cây mới, mua chi cho tốn tiền. Năm giờ chiều, tao đứng như một đứa dở người trước cổng chợ, tay xách nách mang chỉ toàn cây với cỏ. Nó bảo đợi nó lấy xe mà nửa tiếng rồi vẫn chưa ra. Đang rủa nó thì có hai đứa người Nhật lại hỏi đường. Thế là tao đóng vai niềm nở, bảo ra Bùi Viện thì đi bộ khoảng 15 phút là tới, đừng đón taxi có khi lại bị chặt chém. Nói chuyện với hai đứa Nhật một hồi thì nó chạy xe tới, hai đứa kia rời đi. Tao lột mặt thật ra càm ràm nó một trận. Nó bảo tao hai mặt, tao nói không phải, nghề của tao nên tao hành xử chuyên nghiệp thôi. Nó hỏi tao học tiếng Nhật ở đâu giỏi vậy. Chả liên quan gì. Chắc nó vẫn còn mất trí chưa tìm lại được. Tao bảo ba tao người Nhật nên nói được thôi chứ cần gì học. Tao hỏi nó làm gì lâu vậy, nó bảo nó mua thêm đồ. Rồi lại hỏi tao con lai hả, sao không nói nó biết. Nó hỏi mãi hỏi mãi mà tao quên luôn là tao đang bực mình nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top