32
Tao phàn nàn nhiều quá về chuyện không thấy nó đi làm. Thế là nó không nghỉ nữa nhưng nó lại sinh tật để quên đồ. Hôm đầu nó để quên tài liệu ở nhà, tao không biết gì vẫn vui vẻ đem lên cho nó. Những lần sau nó bảo tao đem cơm, đem áo khoác, đem mũ nón cái quần què gì đấy đến mức tao phải dán một tờ giấy to tướng ngay trước cửa "MÀY ĐEM HẾT ĐỒ CHƯA?" Sau hôm đó, tao lại tiếp tục đem đồ lên cho nó. Cuộc đời tao là trò đùa của nó đúng không? Chuyện chắc sẽ kéo dài mãi cho tới một lần nó thấy tao lên trễ. Thật ra thì trên phường không phải cứ muốn là lên. Đấy là tao nghe người ở đó nói. Mỗi lần lên tao phải thông báo với mấy người ở trong phòng số 1—tao cũng chả biết chức năng của nó là gì, thấy để số 1 nên tao quen luôn gọi như vậy—sau đó tao ngồi đợi để được dẫn sang phòng số 2—phòng nó. Lúc đầu thì đợi chừng hai hay ba phút nhưng lâu dần lại phải đợi 15-20 phút. Mà mấy chị trong phòng đấy cũng tốt, cứ sợ tao đợi lâu lại rót nước mời bánh rồi hỏi thăm này nọ các kiểu. Đang vui vẻ thì nó đi vào, mặt mày bặm trợn lắm. Nó lôi tao ra rồi đuổi về, bảo là trên phường chứ có phải ở nhà đâu mà ngồi đấy tám nhảm. Chưa kể nó bảo tao đem tài liệu lên cho nó thì tao phải gấp rút vào chứ sao lại la cà với đồng nghiệp của nó. Ơ hay, có phải là tao được phép xông thẳng vào phường không trình báo đâu? Sau lần đấy nó bảo nhờ tao chẳng được tích sự gì nên nó lại tiếp tục về nhà. Nhưng mà mặt nó gian lắm, lúc nó rời đi tao đâu thấy nó cầm theo gì cho nên tao đoán là nó làm biếng muốn về nhà chơi thôi. Kệ, cậu muốn làm gì thì làm, miễn không nhờ tao nữa là được. Thử mà nhờ cậu đem đồ tới chỗ tao mà xem, tao hành cậu lên bờ xuống ruộng luôn. Nói vậy thôi chứ tao không dám nhờ nó chuyện gì. Riêng việc nó tin tưởng giao chìa khoá nhà cho tao ngay hôm đầu tiên ở chung thì tao đã thấy nó rất tốt bụng rồi. Hy vọng là nó ở hiền gặp lành... ở ác gặp ác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top