27
Thật ra cũng có lần tao thử kiểm tra xem nó có tí ti tình cảm nào dành cho tao hay không. Người ta hay nói "rượu vào lời ra" ấy, những lúc như vậy con người sẽ thành thật với nhau. Hôm đó, chả biết nó đi nhậu với ai mà tám giờ tối đã quắc cần câu rồi. Tao biết tại vì tao lôi nó xềnh xệch vào phòng mà cũng không thấy phản ứng gì. Nó thì nằm đó, tao thì đứng đó, vừa lúc tao quay ra thì có tiếng gọi. Là lương tâm của tao các mày ạ. Tao quay lại, tháo giày đem ra ngoài, rồi thì mở bớt nút áo cho nó, rồi thì tháo thắt lưng. Mà chả hiểu sao tao trái gió trở trời, siêng năng bất chợt đi lấy nước ấm lau mình cho thằng trời đánh đó nữa. Tao cũng không phải tiên thánh đắc đạo gì mà không động lòng phàm. Dân tập thể thao có khác, người nó cái gì cần thì có, không cần thì không có. Nhưng cái tao ấn tượng nhất là đùi của nó các mày ạ. Đẹp như tượng, đúng chuẩn Sehun của tao. Mặt nó hả? Thôi quên đi. Tao đứng tôn sùng cặp đùi của nó dễ chừng cũng mất mấy phút rồi bắt đầu công cuộc lau tượng. Đúng là tao lau chân của nó hơi kỹ so với quy định. Lúc tao ôm nó trong lòng để lau phía sau lưng thì nó bắt đầu nói nhảm. Tao cũng đáp lại cho có chuyện chứ mấy thứ nó nói toàn không đầu không đuôi. Hỏi tao cách làm mắm chưng, cách nấu sữa chua nếp cẩm; rồi thì ôi thôi linh tinh liều lượng ra sao, thời gian thế nào. Tao nghĩ chắc nó mê sảng đang làm đồ cúng. À, lại còn bảo thích ăn đồ tao nấu. Nếu tao mà là con gái thì nó cua tao rồi. Tao bảo vậy là nếu tao mà thành con gái thì nó sẽ thích tao à. Nó bảo không, mùi rượu sộc thẳng vào mặt tao. Tao hỏi lại thế nào. Nó chỉ lè nhè hai chữ "không được, không được." Tao lại tiếp tục hỏi nó có thích tao không? Tại sao lại cho tao vào ở chung? Nó bảo nó trai thẳng trăm-phần-trăm, nó cho tao ở chung tại vì thấy tao tội nghiệp thôi. Mà không hiểu sao ngay lúc đó tao như tỉnh mộng các mày ạ. Tao cảm thấy vui cho nó. Nhà nó gốc Bắc, nếu mấy chuyện tình cảm này có thật thì không chừng ông bà bô còn tiễn nó đi nhanh hơn cả việc Ariana huỷ show ấy chứ. Tao không muốn nó rơi vào hoàn cảnh giống tao—không chốn dung thân, không nơi nương tựa—như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top