22

Sáng sớm tao đạp xe ra chợ mua cơ man nồi niêu xoong chảo với một bộ ly ấm chén. Tại ở nhà nó chả có gì ngoài một cái nồi bé tí hin nấu mì gói, một cái chảo với mấy cái ly nhựa. Nó cứ ăn ngoài suốt, còn tao quen nấu rồi nên phải mua dụng cụ. Mà chả hiểu thế nào từ ngày tao mua đồ về nhà nấu, nó cứ ăn chực đồ của tao các mày ạ. Tao không hẹp hòi gì, nó muốn ăn mấy cũng được, nhưng đậu mè, mở miệng ra là bảo sao không đi ăn ngoài, nấu nướng làm gì phí thời giờ. Lại còn nấu nhạt như thế thì cho ai ăn. Thế mà cứ đợi tao nấu xong là dọn sẵn hai cái chén, hai đôi đũa rồi. Vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top