2
Chuyện tao ở chung với nó cũng gọi là tình cờ lắm. Cái hôm tao bị đuổi ra khỏi nhà ấy, loay hoay thế nào cũng tới tối. Mà tao cũng chả lo chỗ nghỉ gì, chỉ lo buồn thôi. Tao mua bánh mì, chưa kịp ăn thì bị bọn dân phố gô cổ rồi. Bọn nó bảo nhìn tao xách đùm đề khả nghi—cái chó gì?! Rồi cứ như phim mà bọn biên kịch rảnh rỗi thêm vào vài nút thắt tháo hoài không ra ấy, một anh hùng đã cứu tao. Ừ, cái thằng tội đồ mà tao đã viết thư tỏ tình từ ngàn năm trước đó. Nó nhìn tao quen quen, tao nhìn nó cũng quen quen. Tao la lên một tiếng "Lớp trưởng," rồi thì chúng tao đóng phim họp lớp ngay kế bên xe bánh mì các mày ạ. Tao thề là bao nhiêu vốn liếng từ ngữ của tao tích cóp hai-mươi-bảy năm qua nó bay biến đâu mất. Không phải cái phản ứng lúng túng khi các mày nhìn lại người đã từng thích. Tao kiểu như đang bị hắt hủi thì được chăm sóc giống như mấy con chó ghẻ ngoài đường ấy nên chỉ biết quẫy đuôi mừng thôi. À không, tao không có đuôi. Tao trả lời câu hỏi, phân bua, kể chuyện, thuyết minh, lồng tiếng các thể loại về lý do tại sao tao lại đứng đường vào lúc chín giờ tối thì tao được đưa về đồn. Douma. Thằng lớp trưởng bảo tao phải tường trình ra giấy vì những gì tao nói gây hoang mang Hồ Quỳnh Hương cho bọn dân phố—cái mẹ gì?! Mà sau đó nó đưa tao về nhà các mày ạ. Tại tối rồi, với cả tao chả tìm đuợc cái khách sạn nào gần đó sất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top