18
Tao nhớ lúc 20 tháng 11, trường có tổ chức văn nghệ. Tao cũng tham gia mấy trò cho có phong trào. Người ta chẳng nói trẻ không chơi, già đổ đốn còn gì. Tranh thủ lúc bọn nó thi xe đạp chậm—tao không tham gia trò này—thì tao lựa chỗ hành lang ít người qua lại ngồi nghỉ mệt uống miếng nước. Lúc đó, tao nhớ là quần áo xốc xếch, bụi đất với mồ hôi mồ kê gớm lắm. Chưa kể người tao còn bị trét đầy kim tuyến. Tao cầm nón quạt lấy quạt để cho mát, ngồi được một lúc thì nó đi ngang qua, đưa ngón tay cái lên, rồi nháy mắt cùng lúc với "Ghê, ghê! Không ngờ luôn!" Mọi thứ diễn ra trong tích tắc khiến tao chỉ có thể cười cho cái tính khùng khùng của nó. Tao nhảy xuống khỏi lan can rồi theo nó ra chỗ lớp tao đang thi để cổ vũ, vừa đi vừa nói, "Mày đúng điên." Chuyện này gần như là giây phút gần gũi nhất của tao với nó, và khi đó, tao vẫn chưa crush nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top