14


Tối đi làm về nó hay rủ tao nhậu. Kiểu bạn bè ngồi nhâm nhi một hai lon cho vui ấy. Tao hôm nào không làm việc khuya thì ngồi với nó. Nó có bảo tao là từ ngày ở chung, nó thấy đỡ cô đơn. Tao hỏi thế tại sao lại ra ở riêng. Nó bảo ba mẹ nó cứ nhắc chuyện cưới xin nhức đầu lắm. Tao lại thắc mắc thế bình thường nó cứ ở nhà sau giờ làm à. Nó bảo không, nó sang nhà bạn. Thế nó buồn cái mẹ gì, không có tao thì cũng có bạn nó cơ mà. Nó bảo đỡ tốn xăng. Vớ vẩn không để đâu cho hết. Tao hỏi nó thế chừng nào mới tính lập gia đình, cũng 27 tuổi rồi. Bạn bè của tao với nó ngày xưa có đứa thậm chí còn đẻ sòn sòn nếp tẻ đủ cả. Nó bảo nó còn nhiều chuyện phải làm, nhiều nơi phải đi lắm. Cưới rồi ở nhà lo cho gia đình, cho con thì đi tong. Tao cứ tưởng nó thương con nít lắm mà. Nó bảo cháu nó thì nó thương thôi chứ con nít toàn là bọn yêu quái. Tao hỏi nó muốn đi đâu. Nó lại hỏi ngược tao xem tao thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top