120
Đúng vậy. Lời cuối cùng tao nói với nó là về việc không ăn hủ tiếu nữa. Chỉ nhớ lại cảnh một anh thanh niên 27 tuổi đầu khóc hu hu như đứa con nít giữa toa tàu với đầy đủ già trẻ gái trai là tao đã muốn buông bỏ cuộc đời rồi. Bà bác Acecook ngoài việc mua hủ tiếu cho tao còn hỏi tao rằng liệu có biết yêu là trao cho người khác quyền làm mình đau khổ? Tao hỏi thế nếu đau quá thì làm sao? Bà bác xoa đầu tao như cách mấy bà mẹ vỗ về con nhỏ. Tao thấy lòng dạ rối bời lại được xoa dịu an yên. Chuyện của tao với nó xem như dừng lại tại đây đi vậy. Trời tính cả rồi, không cần phải nhọc lòng nữa.
"Đừng chống đối, nếu cơn đau tới hãy để nó qua đi. Nếu phản kháng, cơn đau sẽ mãi ở trước mắt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top