12
Mẹ tao thương tao lắm. Từ nhỏ tới lớn lúc nào tao cũng chỉ có mẹ làm bạn. Ba tao thì do công việc nên cứ đi suốt, một tuần hay có khi một tháng mới về nhà một lần. Tao nghĩ chắc là do vậy nên bao nhiêu tình cảm mẹ đều dồn hết cho tao. Hồi nhỏ, mẹ hay đọc sách cho tao nghe tại vì tao nói song ngữ, có nhiều thứ không hiểu hay không đọc được mẹ tao đều giải thích tỉ mỉ. Mà kiểu mẹ tao đúng như thiên thần luôn ấy, lúc nào cũng rất kiên nhẫn với tao. Nhiều khi nghĩ lại, nếu tao mà làm phụ huynh của một đứa như tao chắc là tao sẽ cho nó ăn đòn ngày này qua tháng nọ. Cũng nhờ vậy mà sau này tao học hành rất nghiêm túc, tại mẹ lúc nào cũng kiểm tra canh chừng. Một phần là để cho gia đình bên nội không viện lý do là ba tao đi suốt nên mẹ tao một mình không biết dạy con—chuyện nhà tao rắc rối lắm, hôm nào rảnh tao kể cho nghe. Một phần nữa là sau này tao không phải xấu hổ với chúng bạn vì học dốt. Cuối cùng tao được học sinh giỏi 12 năm liền. Ngày đó nghĩ mình tuyệt vời này nọ lọ chai lắm. Giờ nghĩ lại thấy hồi xưa bạn bè rủ đi chơi mãi mà mình cứ ở nhà học bài nên thành ra ít bạn trong khi bạn bè lại có ích hơn điểm số nhiều. Thằng lớp trưởng là một ví dụ điển hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top