119
Lúc ngồi trên tàu đi Phan Thiết tao có cảm tưởng mình giống như cái xác vậy. Chả biết phải làm gì. Bà cô ngồi kế bên mua một gói hủ tiếu Acecook rồi chế nước sôi ăn xì xụp. Tao cứ nhìn trân trân tới mức bà cô mua thêm một gói cho tao. Ngày xưa tao thích ăn hủ tiếu nhưng không bỏ tóp mỡ, cứ thấy ghê ghê thế nào ấy. Nó thì ngược lại, thích lắm cho nên mỗi lần đi ăn nó đều gọi hai tô với tóp mỡ, sau đó nó sẽ vớt hết sang tô nó. Thỉnh thoảng cũng còn sót lại vài cục, mãi đến tận bây giờ, cứ ăn vài cục như vậy tao lại đâm ra thích tóp mỡ. Phải làm sao đây? Mọi thói quen hay nề nếp sinh hoạt của tao đều đã in dấu của nó mất rồi. Tao vốn dĩ không phải là một đứa dễ kết thân. Bạn bè xã giao thì nhiều nhưng thân thiết tới mức hiểu được hành động của tao thì rất ít. Tao có gọi cho nó nhưng nó không bắt máy, mãi đến lần thứ ba thì bên kia mới có tín hiệu. Nhưng nó không nói gì, chỉ có im lặng như tờ. Tao thì được nước làm tới nói linh tinh không đầu không đuôi. Tao bảo tao nhớ nó, nhớ kinh khủng thì phải làm thế nào bây giờ. Tao ước nó dành tình cảm cho tao theo cái cách mà nó dành cho An kia. Lần đầu tiên tao khóc lóc kể khổ với nó. Tao thề sẽ không ăn hủ tiếu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top