117

Tao hẹn Vũ ra ngoài nhưng dặn là đừng cho nó biết. Tao nói với Vũ là hôm nào rảnh thì rủ thằng lớp trưởng đi phượt, dạo này nó có vẻ mệt mỏi. Vũ không nói gì chỉ hỏi tao có thật sự muốn rời đi không. Tao bảo lúc đầu thì muốn, nhưng gần đây lại cảm thấy mâu thuẫn. Vũ cũng biết là nó và An kia đã quay lại với nhau, trong khi tao lại dành tình cảm cho nó mỗi lúc một nhiều. Nếu tao không rời đi thì tao sẽ mệt mỏi lắm. Vốn dĩ tao đã mất đi chỗ dựa rồi, nếu không tự mình đứng lên thì sẽ có ai bên cạnh tao đây. Vũ nói, không phải là không có ai bên cạnh tao, chỉ là người bên cạnh tao không phải là người trong lòng tao mong muốn. Tao cười khổ, Vũ cũng biết là tao đã cố gắng hết sức, cũng gạt đi ngại ngùng mà hỏi thẳng thằng lớp trưởng rồi nhưng chuyện nó nảy sinh tình cảm yêu đương với tao vốn là không thể. Nó cũng đã thể hiện ra rõ ràng rồi, chỉ là tao cố chấp không thừa nhận thôi. Vậy nên, vào lúc tao chưa lún sâu hơn thì phải rời đi càng sớm càng tốt. Tình cảm dù nảy nở nhưng nếu xa mặt sẽ cách lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top