116
Chần chừ mãi tao mới rời khỏi nhà. Nghĩ cũng lạ, chả biết từ lúc nào tao lại xem như đây là nhà của mình. Có đôi lần tao đã tự đùa với chính mình rằng tao với nó cùng nhau xây tổ ấm, rồi cười một mình, rồi tự buồn. Căn nhà này tao sống không được bao lâu nhưng kỷ niệm lại rất nhiều; vui có, buồn có, mỗi lần nấu ăn cho nó thì lòng đầy oán khí hay cái ngày đầu tiên nó đưa tao về đây, rồi những đêm tao với nó cùng nhau xem phim. Liệu tao sẽ quên được nó như tao đã dặn lòng hay không? Tao để chìa khoá lên bàn, đóng cửa mà không dám quay lại nhìn, cứ thế đón taxi đi một mạch. Thật ra thì tao vẫn còn năm ngày ở Sài Gòn trước khi lên tàu đi Phan Thiết nhưng tao cảm thấy tao sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu tao cứ ở lại, sợ rằng tao sẽ lại làm gì đó huỷ hoại thêm mối quan hệ giữa tao với nó. Mấy ngày qua, bọn tao đã xích mích rất nhiều vì những chuyện không đâu rồi. Vậy đó, nên tao mướn một phòng trong khách sạn để ở tạm vài đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top