115

Sáng hôm sau tao bắt đầu sắp xếp hành lý. Nhìn thì không nhiều, nhưng lúc dọn cũng mất gần nửa ngày. Đồ tao vốn ít nhưng mà lười xách đi lỉnh kỉnh nên tao đem lên văn phòng hết. Cũng không có ý gì, chỗ tao vẫn còn cái thùng quyên góp cho đồng bào bị thiên tai nên tao muốn từ thiện một chút. Cuối cùng chỉ có một cái vali. Nồi niêu xoong chảo thì tao để lại, phòng khi An kia có muốn nấu gì đó cho nó. Nhìn qua nhìn lại thì vẫn là cái thùng đồ đó, tao lấy đại một cái áo xem như là nhận quà chia tay của nó. Tao viết mấy chữ để lại phòng khi nó nghĩ ai đó chôm mất đồ. Nhưng có khi nó sẽ chẳng động đến luôn ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top