111
Tao mua cho nó hai ký mứt bàng làm quà, một ký chia cho nhà ba mẹ, một ký chia cho An kia. Mua xong tự dưng tâm trạng chùng xuống các mày ạ. Tao về khách sạn gọi một tách cà phê ngồi ngẫm chuyện đời. Tao nhớ lại lúc trong Starbucks ở khu Shibuya, nó bảo nó muốn tao kiếm cho nó một cái tên tiếng Nhật cho thật oai. Tao nói vậy lấy tên Kohi đi, mạnh mẽ nhưng lại khó từ bỏ. Nó bảo thế còn họ thì sao. Tao nói vậy lấy Hitokage, nhỏ nhưng tương lai sẽ oách xà lách. Thế là cái hôm trước khi rời Nhật nó đòi dẫn nó đi làm con dấu, lúc nghe nó bảo họ là Hitokage thì ông thợ trợn tròng mắt đến nỗi tao phải nói tiếng Nhật là đem về tặng đứa cháu để nó không nghi ngờ. Chuyện chỉ mới hơn mười ngày nhưng cảm giác cứ như đã rất lâu rồi vậy. Đúng là một cái chớp mắt cũng đủ để cuộc đời thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top