108

Nó đã soạn hết đồ của tao đem đi giặt rồi các mày ạ. Trong nhà tao còn phát hiện ra một thùng đồ lạ nữa, không lẽ từ sân bay về lại cầm nhầm đồ của ai. Vừa lúc nó tắm ra thì lôi tao lại ngồi trước thùng đồ. Nó bảo nó mua cho tao từ tháng trước nhưng thủ tục hải quan nhiều quá nên bây giờ mới có. Tao cứ thấy bất an thế nào ấy. Có khi nào tao mở ra sẽ là cóc, nhái, thằn lằn rồi tao lại chết giấc tại chỗ làm trò cười cho nó chứ chẳng chơi. Quần áo các mày ạ. Cơ man là quần áo. Tao nhìn nó khó hiểu. Nó bảo thấy hợp với tao nên mua. Tao bảo tao đâu cần mấy thứ xa xỉ này. Nó bảo không có nhiêu tiền hết. Tự dưng tao giận các mày ạ, giận thật sự. Nó nghĩ tao mới đẻ ngày hôm qua hay sao mà lừa tao, lại còn nói không chớp mắt. Tao bảo tao cho nó một cơ hội nữa, một là nói thật hai là tao sẽ kể cho nó nghe giá tiền từng món mà nó mua. Nó bảo những thứ nó mua là hàng Trung Quốc, nhìn vậy thôi chứ là đồ nhái. Tao vơ cái áo trong thùng rồi nói với nó một cái áo nỉ của Givenchy bèo bọt may mắn mua đại hạ giá ít nhất cũng phải 500 đô. Nó hỏi tại sao tao biết. Tao bảo tao không có ngu, tao đi tiếp khách toàn là ông hoàng bà chúa. Chưa kể ngành của tao dù nói ra rất sai trái nhưng chính là "trông mặt bắt hình dong," tao nhìn phải đoán được hiệu gì giá cả bao nhiêu đặng lo liệu đón tiếp họ. Rồi thì nó mua Kenzo, Thom Browne, Adidas, Giorgio Armani... mà nhìn vào chất lượng đủ biết chả có chợ đồ nhái nào rảnh hơi làm giả kỳ công như vậy. Tao hỏi nó bây giờ nó nói cho tao biết là cái thùng này trị giá bao nhiêu được chưa. Nó bảo khoảng ba-chục-ngàn-gì-đó. Tao bảo nó là nó đi làm Nhà nước không thể nào tiêu xài thả tay như vậy được, chỉ có thể là nó ăn hối lộ hoặc là từ ba mẹ nó ra. Nhưng tính nó tao biết chắc chắn không ăn hối lộ cho nên chỉ còn lại trường hợp kia thôi. Nó đứng lên ném hết đồ xuống đất bảo là nó mua cho thì dùng đi tại sao mới đi chơi vui vẻ về mà làm mất hứng. Tự dưng tao trở thành đứa có lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top