104

Tao nhận được email phê duyệt thuyên chuyển công tác đi Phan Thiết vào sáng hôm sau. Lý ra tao phải cảm thấy vui mới đúng chứ nhỉ? Tại sao tao lại cảm thấy không đầu không đuôi như vậy? Có khi người tao vẫn còn uể oải vì chuyện của ngày hôm qua. Nhìn sang cái nệm kế bên, nó vẫn ngủ say sưa. Bất giác tao mường tượng lại khi vòng tay của nó cuộn quanh người tao ban tối khi hai đứa đi bộ về nhà. Có thật nó làm vậy chỉ để an ủi tao không? Vậy chắc trông tao phải thảm hại lắm. Ngày mai tao sẽ mua dưa hấu vuông cho nó ăn thử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top