102

Mưa vẫn cứ lất phất không dừng. Tao nghe có tiếng động thì quay lại. Nó đứng tồng ngồng ở trên từ lúc nào rồi, cũng may tao nhìn thấy quen rồi chứ không tao cũng đã la lên. Tao bảo dù là trong phòng tắm cũng phải giữ ý thức chứ không phải muốn đi rông là đi đâu. Nó leo xuống hồ rồi hỏi tao sao để nó một mình. Tao bảo chứ bình thường hai đứa tắm chung chắc. Nó bảo nhưng tắm suối thì phải tắm chung. Tao hỏi lại ai nói? Nó bảo trên truyền hình nói thế rồi đảo mắt nhìn khắp nơi. Tao giật mình nhớ lại là tao cũng không có gì trên người nên lật đật quay lưng về phía nó. Trước giờ tao thấy nó tắm rồi nhưng chưa bao giờ tao để cho nó thấy tao tắm. Cùng lắm tao nghĩ nó chỉ thấy lúc thay đồ cho tao hôm tao ngất xỉu vì mưa ấy. Nhưng đó là bất khả kháng, tao cũng không muốn mang tiếng vô liêm sỉ đi dụ dỗ trai thẳng, với cả tao càng không phải loại người đó. Nó ôm tao từ sau lưng, lần đầu tiên tao và nó chạm nhau trần trụi tới như vậy. Nó gác cằm lên vai tao bảo là nó thấy hết rồi. Tao cốc đầu nó một cái rồi cười khổ. Tại sao lòng tao cứ luôn hướng về nó? Nó hỏi tao sao lại khóc. Tao nói chả biết, chắc do uất ức tích tụ lâu ngày nên tuôn ra thôi. Nó xoay người tao lại, mưa lấm tấm bám trên tóc nó như sương, tao đưa tay gạt đi vài phần nước trên đó. Có khi tao nghiện cái cảm giác lần tay vào tóc nó rồi các mày ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top