1


Tao kể cho các mày nghe. Mẹ tao vừa mới làm giấy khai tử cho tao xong. Ừ, không lầm đâu, cái loại giấy tờ dùng để thừa nhận rằng một người đã chết ấy. Tao thì thấy cũng bình thường, tại đối với tao chuyện đó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì giữa tao và gia đình. Hơn nữa, một người còn sống sờ sờ ra đây thì tờ giấy như vậy làm được gì. Trên báo đài, thi thoảng vẫn có vài tin kiểu như người thân tưởng đã chết bỗng quay về đó thôi. Giấy má cuối cùng cũng chỉ là một loại thông báo. Mẹ tao làm như vậy thật sự có phải hơi công cốc rồi không? Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, tao thừa nhận khi thằng lớp trưởng báo tin đó, tao thấy nhói nhói kiểu gì khó chịu lắm. Cái cảm giác bị ruồng bỏ, khó diễn tả thực sự. Nó bảo là mẹ tao lên phường làm giấy chứng tử cho tao nhưng nó ngăn lại tại vì nó biết mẹ tao nói dối. Vậy nên nó nói mẹ tao là cứ về đi, hai tuần sau quay lại vì thủ tục làm lâu lắm. Mục đích là về báo cho tao tìm kế. Tao bảo nó không cần lo đâu. Mẹ tao đã làm tới mức đó nghĩa là tao đã không còn tên trong gia đình nữa. Thấy nó im im không trả lời gì vậy mà chiều đi làm về mua một xị rượu đế rủ tao nhậu. Rõ vớ vẩn. Tao làm vài hớp rồi lăn ra khóc long trời lở đất. Rõ vớ vẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top