Chương 7 + 8
Trời vừa sáng đã có người đến đưa Kiệt xấp giấy gì đó.
Cơn giận tối qua vừa mới hạ xuống, xem xong xấp giấy này lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt.
Kiệt chậm rãi xem kĩ từng trang. Cậu cũng biết được thân thế của Đăng Vĩ người tối qua chuốc say nhỏ, bỏ thuốc vào ly rượu để giở trò đồi bại.
Cậu ta không chuyện xấu nào chưa làm, bắt ép con gái nhà người ta lên giường, chơi chán chê rồi bỏ đi một cách vô trách nhiệm. Số cô gái bị cậu ta cưỡng hiếp tính đến nay đã hơn mười đầu ngón tay. Chưa kể có cả ba bốn cô đã mang thai. Cậu ta không muốn thừa nhận trách nhiệm liền ép họ phá thai và đưa cọc tiền dày xem như là bồi thường.
Nếu tối qua Kiệt không đến kịp, không biết con người dâm loạn này sẽ làm gì nhỏ.
Vừa nghĩ đến đó Kiệt tức giận muốn lật bàn.
Kiên nhẫn xem tiếp cậu biết được tên Vĩ này là con trai độc nhất của nghệ sĩ piano vang danh khắp thế giới. Nhà mẹ cậu ta là viên chức lớn trong nhà nước. Có chỗ chống lưng tốt như thế chẳng trách gì cậu ta làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa vẫn không bị tố cáo.
Lật thêm vài trang Kiệt nhìn thấy rất nhiều ảnh của cậu ta. Nụ cười tà ác tối qua lại tái hiện trên gương mặt Kiệt. Lần này là tà ác và có phần khinh bỉ.
Tiếp đến là xấp giấy về tất cả những hành động của nhỏ trong hai tháng qua. Càng xem Kiệt càng giận thêm. Cậu siết chặt nắm đấm cố gắng bình tĩnh. Không muốn lửa giận lấn át và làm gì để sau này phải hối hận.
Tối hôm qua Kiệt nghĩ giáo huấn vài roi để cảnh cáo nhưng với tình hình này cậu chắc chắn không chỉ tiểu giáo huấn mà là đại trừng phạt.
Đợi lúc nhỏ tỉnh đã là 11 giờ trưa. Vừa mới tỉnh dậy đầu đã đau như búa bổ, bụng thì xót đến cồn cào.
"Tỉnh?"
Nghe giọng nói băng lãnh nhỏ mới biết Kiệt đang ở trong phòng mình.
"Ừ. Tớ dậy rồi."
Lúc nói chuyện nhỏ cảm thấy cuống họng mình có chút khô khốc.
"Thay đồ. Xuống ăn sáng."
Kiệt xuống bếp hâm nóng lại nồi cháo đã nấu từ trước còn chu đáo pha một ly sữa nóng.
Đừng ngạc nhiên khi Kiệt rành việc bếp núc như thế. Từ nhỏ anh hai đã dạy cậu nấu một số món cơ bản. Baba hay đi công tác xa nên ở nhà cậu luôn tự mình nấu ăn. Lúc đầu có chút khó ăn nhưng tay nghề dần dần nâng cao. Bây giờ món ăn cậu nấu có thể so với cả bếp trưởng trong nhà hàng.
Nhỏ bước ra khỏi phòng, nghe được mùi thức ăn thơm lừng liền chạy nhanh xuống lầu, phi thẳng vào bàn ăn húp cháo xoành xoạch. Trong suốt quá trình đều không liến mắt nhìn Kiệt một lần.
Kiệt nhíu mày, lại không phép tắc nữa rồi.
"Từ từ."
"Tớ đói quá nên ăn hơi nhanh. Lần sau sẽ chú ý hơn mà."
Nhỏ ăn xong bát cháo, quay sang nũng nịu với Kiệt.
Kiệt biết nhỏ chỉ hứa lèo thôi. Từ nhỏ bản tính vốn đã vậy, Kiệt la nhắc không biết bao nhiêu lần, nhỏ hứa hoài mà cũng chẳng thay đổi.
Kiệt không nói gì, múc thêm cháo vào bát cho nhỏ. Nhìn bộ dáng này xem ra ăn vẫn chưa đủ.
Nhỏ cuối đầu ăn ngon lành, chợt ngẩn đầu lên nhìn Kiệt. Dù cách nói chuyện của Kiệt không khác gì thường ngày nhưng ngữ khí lại băng lãnh đi mấy độ.
"Ăn xong?"
"Ừ. Tớ no rồi. Cháo ngon lắm."
Lời này là nhỏ nói thật lòng. Mặc dù cháo Kiệt nấu chẳng khác gì cháo của mami nhưng khi ăn lại có cảm giác ngon hơn mấy phần và người ăn cảm thấy rất hạnh phúc.
"Uống sữa. Lên phòng đợi."
Nhỏ gật đầu ngoan ngoãn.
Chờ nhỏ uống cạn ly sữa Kiệt quay sang dọn dẹp, rửa sạch ly bát rồi quay về phòng mình.
Không biết Kiệt làm gì trong phòng mà 10 phút sau mới ra. Vẻ mặt lạnh lùng tay cầm thước gỗ và tập giấy chẳng khác gì hung thần tiến thẳng vào phòng nhỏ.
Nhỏ đang xem ti vi thấy Kiệt vào liền phát hiện ra hàn khí bức người. Trời khá ấm nhưng không hiểu lý do gì nhỏ thấy lạnh sống lưng.
Nhìn vào đôi mắt Kiệt kìa, lạnh không gì tả nổi. Không biết ai mới sáng sớm lại chọc ôn thần này nổi giận.
[Tâm :Ngoài chị ra còn ai dám Biểu tượng cảm xúc pacman ]
Mà khoan, Kiệt đang cầm gì trên tay thế. Nhỏ nhìn vật thể lạ Kiệt mang tới ra chiều khó hiểu. Thước gỗ?
"A~ cậu đến rồi à. Cậu cầm thước gỗ vào đây làm gì thế?"
Mang theo thắc mắc to đùng nhỏ ngây ngô hỏi. Nhỏ không biết rằng một lát nữa thôi cây thước gỗ này sẽ ân cần hỏi thăm mông nhỏ.
Kiệt phun ra một câu khiến nhỏ lo sợ.
"Đánh đòn."
Đánh? Đánh đòn ai? Trong phòng ngoài nhỏ và Kiệt không còn ai nữa. Kiệt là người cầm roi không lẽ nhỏ là người bị đòn.
Bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, nhỏ cố nhớ xem mình có làm gì đắc tội với đại bá vương này không. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết mình đã làm gì chọc giận Kiệt.
"Không lẽ cậu định đánh tớ sao? Tớ có làm gì chọc giận cậu đâu."
"Yes. Tớ đánh cậu."
Câu khẳng định chắc chắn này làm nhỏ phát run.
"Cậu.... tớ có làm gì sai đâu."
"Ngẫm lại xem mọi chuyện tối qua."
Tối qua? A nhỏ đã nhớ. Nhỏ tối qua đến bar uống say khướt. Rồi Kiệt đến.... Sau đó thì sao nhỏ chẳng nhớ nữa.
"Tối qua tớ chỉ đi chơi với bạn. Sau đó có uống chút rượu. Việc này tớ không đúng nhưng cậu không cần phải đánh tớ."
Nhỏ nói ra có vẻ nhẹ nhàng lắm nhưng sự việc hôm qua không chỉ đơn giản là thế.
"Hai tháng qua thì sao?"
"Ách... tớ có đi chơi với tụi bạn và về khuya một tí."
Kiệt nghe lời nói dối trắng trợn của nhỏ cũng không nói gì. Thản nhiên quăng cho nhỏ xấp giấy.
"Tự mình coi."
Nhỏ nhìn hình ảnh mình uốn éo nhảy nhót trong bar, uống rượu như nước lã đã thoáng bất ngờ. Đến tờ cuối cùng ghi hết hoạt động cùng tội trạng của nhỏ trong hai tháng qua nhỏ lại thấy sợ, đồng thời nhỏ thấy giận.
Mặc kệ mình gây ra tội gì, nhỏ quay phắc sang Kiệt to tiếng hét.
"Cậu sao lại theo dõi tớ. Khốn nạn!"
Từ miệng nhỏ nghe được hai từ khốn nạn Kiệt liếc mắt trừng.
Bị trừng như thế nhỏ tuy có sợ nhưng vẫn ngoan có lớn tiếng
"Cậu lấy quyền gì mà theo dõi. Cậu chẳng là gì cả. Cậu làm thế không thấy quá đáng sao?"
Kiệt đầu đã bốc hỏa, cậu thấp giọng nói
"Quyền? Quá đáng? Tớ là ai?"
"Cậu không có tư cách lên giọng với tớ."
Kiệt cười lạnh.
Nhỏ lần đầu tiên thấy được nụ cười ác quỷ này không khỏi run sợ. Nhỏ biết lời mình nói ra có chút quá đáng nhưng vẫn cứ thích nói. Cái tính hiếu thắng này đã hại nhỏ.
Kiệt kéo nhỏ ngã phịch xuống đùi mình, hung hăng đánh xuống mông nhỏ. Lớp vải mỏng tang của bộ pizama nhỏ đang mặc không làm giảm bớt cái đau ở mông.
Nhỏ vùng vẫy thoát khỏi nhưng càng nháo cái mông nhỏ nhận thêm vài cái bạt tai.
"Buông ra. Khốn khiếp. Buông ra."
Đau đớn, xấu hổ nhỏ càng hét, càng cố quẫy đạp mạnh hơn nhưng chẳng thể nào thoát khỏi thế gọng
kìm của Kiệt.
Bàn tay rắn chắc của Kiệt phát mạnh xuống mông nhỏ.
"Ba, ba, ba" Tiếng đánh thanh thúy vang lên.
"Ô... ô... tha cho tớ đi tớ không dám nữa. Hức tớ không to tiếng mắng cậu nữa. Tớ không.... Ô~~~~."
Kiệt từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng, mặc nhỏ khóc xin cậu vẫn ra sức đánh.
Nhỏ khóc khàn cả giọng.
Đánh đến khi Kiệt cảm nhận được độ nóng hừng hực của mông nhỏ qua hai lớp quần mới không đánh nữa.
"Lại góc tường quỳ. Hảo hảo ngẫm xem tại sao mình bị đánh."
Nhìn Kiệt mắt đầy sát khí nhỏ không dám trái lời.
"Ân." Một tiếng rồi ngoan ngoãn tới góc tường quỳ.
Kiệt bảo nhỏ ngẫm lại lỗi lầm của mình nhưng xem ra nhỏ chẳng làm theo.
Nghĩ đến Kiệt hung dữ đánh mình tàn bạo, nhỏ ấm ức khóc, càng ngày càng to tiếng.
Kiệt ngồi trên giường bình tâm lại. Không muốn giận quá mà đánh hỏng nhỏ.
"Nín. Ồn."
Nhỏ lại càng khóc to hơn nữa.
"IM."
Kiệt quát lên. Cứ khóc thế không chừng ngày sau sẽ tắt tiếng mất.
Được khoảng 15′ Kiệt gọi nhỏ lại đứng trước mặt mình.
"Nói."
Kiệt nghiêm khắc lên tiếng.
"Tớ không nên trốn học. Không nên ăn chơi đua đòi. Không nên uống rượu, về khuya. Không nên to tiếng với cậu. Tớ sai rồi, tha cho tớ."
Tính Kiệt tàn bạo thế nào nhỏ chắc hẳn biết rõ nhất. Bây giờ không thành thật khai báo không biết cái mông còn chịu khổ bao lâu.
"Tốt. Tự đưa ra số roi"
"Cậu không phải đã đánh rồi sao. Tớ... tha cho tớ đi."
Cái chiêu nhõng nhẽo này chưa bao giờ có tác dụng với Kiệt và hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Được. Là cậu đánh mất cơ hội. Trốn học 20 bàn tay, 10 thước gỗ. Uống rượu 50 bàn tay, 30 thước gỗ. Ăn chơi trác táng, đi về khuya 40 bàn tay, 20 thước gỗ. Nói dối 60 bàn tay, 50 thước gỗ. To tiếng chửi mắng 30 bàn tay."
Nghe Kiệt tuyên bố hình phạt mà nhỏ sợ đến run người. Trong lòng thấp thỏm lo lắng. 200 bàn tay, 110 thước gỗ???? Như thế mông nát bét mất.
Nhìn vẻ mặt sợ hãi định mở miệng cầu xin của nhỏ Kiệt tiếp lời
"Bây giờ tớ đánh 100 bàn tay, 50 thước gỗ. Số roi còn lại ba ngày sau tự giác gặp tớ lãnh tiếp."
"Cậu tha cho tớ một lần được không?"
Kiệt híp mắt tỏ vẻ nguy hiểm.
"Tha? Chê ít."
"Không." Nhỏ ra sức lắc đầu. Nhỏ biết tốt nhất là đừng chọc giận Kiệt. "Cậu đánh nhẹ thôi."
Giờ phút này mà còn xin đánh nhẹ chắc chỉ có mỗi nhỏ.
Kiệt ngồi ngay chỉnh trên giường, vỗ vỗ đùi.
"Quần cởi. Đến."
Nhỏ ngượng đỏ cả mặt. Chần chừ không muốn cởi.
"Nhanh."
Nghe ra được ngữ khí uy hiếp từ lời nói của Kiệt nhỏ nhanh chóng thoát hai lớp quần.
Nhỏ ngượng đỏ đến cả mang tai. Mặt còn đỏ hơn cái mông đỏ hồng phía sau.
Vội vàng đi tới nằm ngang đùi Kiệt. Hai tay bấu chặt vào ống quần Kiệt.
"Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp."
"A, hức..."
Đánh trên mông trần đau gấp vạn lần so với lúc ban đầu.
Nhỏ lấy tay che chắn phía sau mông
"Không né, không che. Tái phạm tăng thêm 10 roi."
Kiệt nghiêm giọng uy hiếp.
"Bốp, bốp, bốp, bốp,bốp"
"Aaaaaa .... Ô..."
Kiệt càng đánh lực đạo trên tay càng tăng.
Nhỏ căng cứng người, tay bấu chặt ống quần Kiệt hơn, nước mắt chảy ra, ô ô khóc.
"Bốp bốp bốp bốp"
"Aaaaaa, đừng đánh mà, đau quá."
"Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp."
"Ô, đừng, đừng đánh nữa."
Nhỏ khóc lóc cầu xin. Dù biết không thể khiến Kiệt dừng tay nhưng vẫn cứ luôn miệng xin tha.
"Bốp, bốp, bốp"
"Bốp, bốp, bốp"
"Bốp, bốp, bốp"
"Hức... đau... tớ sai rồi ... tớ không dám nữa."
Kiệt nghe nhỏ hết lần này đến lần khác cầu xin trong lòng đột nhiên đau. Lúc đầu muốn đánh nhỏ thật mạnh nhưng khi xuống tay rồi cậu mới biết khó khăn thế nào.
Đau lòng thì có nhưng Kiệt không phải là người mềm lòng. Một khi cậu đã nói ra điều gì đó, dù khó khăn thế nào cậu cũng quyết tâm làm cho được. Vì thế cậu vẫn mặt lạnh, tàn nhẫn giơ cao tay đánh xuống mông nhỏ.
Mông nhỏ nóng rát không thể tả được.
"Bốp, bốp, bốp"
"Bốp, bốp, bốp"
"Bốp, bốp, bốp, bốp"
"Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp"
"Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp"
Kiệt nhắm mắt làm ngơ đánh hết bạt tai này đến bạt tai khác.
Nhỏ lần đầu tiên bị đánh đau như thế, không biết nào xin tha cho chính mình.
Một người đánh, một người khóc, cứ thế 50 bạt tay qua đi.
Mông nhỏ đỏ hừng hực hơn cả quả cà chua chín mọng. Nhiệt độ trên mông nhỏ đoán chừng có thể làm phỏng tay người.
Nhỏ không còn sức chịu đựng nữa nhưng trận đòn này còn chưa đi nữa chặng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top