Chương 6
Vừa đến Sài Gòn nhỏ nhanh chóng thích ứng với cuộc sống mới.
Kiệt lại chẳng thích nơi này tí nào. Kiệt thích khung cảnh giản đơn và yên bình. Còn không khí nơi Sài gòn lại tấp nập, ồn ào và lắm bon chen.
Người ở nơi đây rất thân thiện nhưng với Kiệt đó chỉ là những con người giả tạo mang theo lớp mặt nạ tiếp cận cậu.
Kiệt không thích sinh hoạt ở đây, đi chơi thì quá khuya buổi sáng lại dậy rất muộn.
Nói đến con gái nơi đây Kiệt lại đặc biệt không thích. Tuy có một số người rất đứng đắn nhưng đa phần các cô ấy đều bám theo Kiệt nói năng lả lơi chẳng khác gì gọi mời.
Kiệt rất bảo thủ, với những gì xảy ra nơi đây cậu đều không thích.
Vì thế nên vào đây được hai tháng mà cậu chẳng có lấy một người bạn. Đa phần mọi người đều bị hàn khí bức người của cậu dọa sợ.
Nhỏ lại rất thích nơi này. Ban đầu chẳng có ai thân quen, dần dần đều nhanh chóng bắt chuyện làm thân. Không cuộc vui nào của đám bạn bè mà nhỏ không góp mặt. Lúc đầu chỉ đơn giản là đến những quán ăn, khu vui chơi thỉnh thoảng lại đến karaoke. Sau này bị bạn bè lôi kéo nhỏ bước chân vào quán bar. Nơi này trở thành địa điểm quen thuộc mỗi khi bạn bè trong lớp họp mặt.
Đối với những việc nhỏ làm, Kiệt cực kỳ khó chịu.
Con người sao lại thay đổi nhanh như thế. Cô thiếu nữ ngây thơ trong sáng ngày nào giờ thành son phấn lòe loẹt, ăn mặc lúc nào cũng thiếu vải.
Người khác thấy nhỏ đẹp thì kệ người ta, nhưng Kiệt nhìn bộ dáng này của nhỏ lại cực kỳ khó coi. Cậu chỉ thích thanh thuần, mộc mạc.
Không có sự kiểm soát của bố mẹ, với cả nhỏ thấy Kiệt cũng nhắm mắt làm ngơ nên nhỏ càng chơi càng sa đà.
Đua đòi theo đám bạn quần này áo nọ, học hành thì vứt sang một bên chẳng để tâm. Khó khăn lắm mới vào được trường quốc tế vậy mà cứ nghỉ học liên tục. Có khi cả một tháng mà nhỏ đi học chỉ đúng hai buổi.
Nhỏ không biết những hành động của mình đều bị Kiệt thu vào tầm mắt. Kiệt không phải nhắm mắt làm ngơ như lời nhỏ nói, cậu đơn giản là muốn dồn hết tội nhỏ lại đợi một thời điểm thích hợp sẽ tính luôn một thể.
Muốn săn được con mồi đầu tiên phải làm con mồi đó mất cảnh giác với mình tiếp đến là vồ lấy bắt gọn con mồi.
11 giờ tối, khi Kiệt đang làm luận văn liền nhận được điện thoại từ một số lạ.
"Mày mau đến Gossip bar đi, con nhỏ xinh xinh hay đi với mày bị thằng Vĩ chơi xấu này."
Người gọi đến không nói tên nhưng Kiệt biết thanh âm quát lên trong điện thoại là của Sĩ Lâm – cậu bạn học cùng lớp với mình.
"Được. Chờ."
Nói xong câu đó cậu liền cúp máy, nhanh chóng lái xe như bay đến địa chỉ Lâm nói.
Trên đường đi Kiệt vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, luồn lách qua bao nhiêu chiếc xe mới đến được Gossip Bar một cách nhanh nhất.
Vừa bước vào quán bar cậu liền nhíu mày khó chịu. Tiếng nhạc thì xình xịch, dồn dập được phát ra với tần số cao nhất, tiếng reo hò chói tai của đám người trong này, mùi thuốc lá, shisha nồng nặc, những ánh đèn lấp loá chớp nháy,.... làm cậu ghét cực kì.
Cậu bạn vừa thấy Kiệt đã vội đi đến dẫn Kiệt tới chỗ nhỏ. Hành động của cậu ta rất gấp, y như rằng nếu chậm trễ sẽ có việc tồi tệ xảy ra.
Đập vào mắt Kiệt là hình ảnh nhỏ lả lơi cười nói, dốc hết ly rượu này tới ly rượu khác. Kiệt giận sôi cả người. Khi nhỏ sắp nhận tiếp ly rượu từ tay Vĩ, Kiệt liền quát lên và đập vỡ cả bàn rượu.
Đám người đang vui chơi cực kì bất mãn với hành động cắt ngang này nhưng chẳng ai dám lên tiếng nói gì.
"Gì thế này, đang vui sao dừng lại hết thế?"
Nhỏ say mèm, thần trí không được tỉnh táo hướng đến Kiệt mắng "Hỗn đản."
Lời nói vừa dứt ra cũng là lúc Kiệt nắm chặt cổ tay nhỏ kéo mạnh, buộc nhỏ phải đứng lên.
Đợi lâu lắm mới có dịp tốt thế này lại bị Kiệt phá rồi vào lúc quan trọng nhất, Đăng Vĩ bực mình trợn mắt khiêu chiến với Kiệt.
Lời thô tục của Vĩ chưa buông hết đã bị Kiệt đấm cho một phát vào mặt.
Vĩ không muốn mất mặt với đám bạn liền ra tay đánh trả. Kiệt nhanh chóng né sang rồi thuận thế đạp một cước thật mạnh vào bụng Vĩ. Vĩ gập người đau đớn.
"Nhớ kĩ. Con này là của tao. Ai đụng vào đều có kết cục như nó."
Bỏ lại một lời cảnh cáo Kiệt bế nhỏ rời đi.
Vĩ lúc này đã đứng lên, cầm chia rượu hướng về phía Kiệt ra tay.
Vào thời khắc tưởng chừng có án mạng xảy ra Lâm liền dùng thế võ Judo quật ngã Vĩ.
Kiệt nghe động tĩnh quay lại phía sau. Thấy cảnh tượng như thế cậu liền biết vừa xảy ra chuyện gì.
"Đánh lén?"
Giọng nói âm đến vô cực kèm theo hành động hết sức tàn nhẫn. Kiệt lãnh khốc đạp xuống bàn tay trái của Vĩ, đến khi máy chảy ra cậu vẫn không buông tha.
Đuà sao đụng đến bảo bối trong lòng Kiệt sao có thể bỏ qua dễ dàng như thế.
"Cầu xin cậu tha cho tôi."
Cơn đau ập đến Vĩ mở miệng cầu xin.
Kiệt dễ gì buông tha như thế, đến lúc bàn tay Vĩ bị nghiền đến nát cậu mới nhấc chân ra.
"Nhớ kĩ bài học này."
Người vây xem đều bị cảnh tượng này làm cho hãi sợ. Không một ai dám can ngăn, chỉ biết cầu nguyện cho cậu trai xấu số.
Vĩ lúc này như vưà thoát khỏi quỷ môn lòng liền phập phồng lo sợ. Tôn nghiêm, sỉ diện của đàn ông trong một buổi tối liền biến mất. Nhìn vẻ mặt nước mắt nước mũi tèm lem, biểu tình thập phần thống khổcủa Vĩ ai cũng không hẹn mà rét run trong lòng
Kiệt hiên ngang rời đi, Lâm cũng theo phía sau.
"Cậu lái xe tôi về giúp. Tôi với Nguyên đi taxi."
Đường đến nhà Kiệt khá xa, nơi này cũng chỉ có vài ngôi biệt thự. Baba Kiệt lúc mua ngôi nhà này liền nghĩ đến sở thích của con trai.
Vừa xuống đến nơi Kiệt bế nhỏ vào phòng nghỉ ngơi. Cậu lấy khăn ướt lau mặt cho nhỏ, đặt nhỏ lên giường rồi đắp chăn cho nhỏ. Khi đó cậu mới an tâm ra khỏi phòng.
Lâm đang khó hiểu vì thấy hình Kiệt và nhỏ chụp chung. Quét mắt quanh ngôi nhà cậu phát hiện còn có đồ vật của con gái.
"Ông với Hải Nguyên ở chung nhà."
"Ừ."
Lâm thoáng ngạc nhiên và nhớ đến Kiệt và nhỏ là ở Quy Nhơn chuyển vào nên chắc ngôi nhà này chỉ hai người họ ở. Nghĩ đến đấy lại càng ngạc nhiên hơn. Họ bình thường cũng thân nhưng đâu đến mức phải ở chung.
Kiệt nhìn ánh mắt của cậu bạn liền biết được điều cậu ta đang nghĩ. Không muốn bị hiểu lầm cậu liền lên tiếng
"Không phải như ông nghĩ, tui với Nguyên là bạn từ nhỏ."
Lâm gật đầu tỏ vẻ hiểu ý nhưng lòng vẫn còn nghi hoặc.
"Hôm nay cảm ơn."
Chẳng buồn để ý đến nghi hoặc của Lâm, Kiệt liền chuyển sang chủ đề khác.
Cả hau cùng nhau nói vài câu Lâm liền vội vàng về. Ở nhà còn một bảo bối đang đợi cậu, không về nhanh e rằng tối nay phải ngủ sô pha mất.
Tiễn Lâm về, Kiệt quay lại xem nhỏ thế nào rồi trở về phòng mình.
Đã 12 giờ đêm Kiệt nhấn số gọi cho người nào đó. Nụ cười tà ác một lần nữa hiện lên gương mặt cậu.
Cái người bị Kiệt tính kế vẫn mảy may không biết sự tình. Thoải mái ngủ trong chăn ấm rất say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top