Chương 2

Ở trường có hẳn một fanclub dành cho Kiệt. Đối với những việc thất tao bát loạn này Kiệt cũng không thèm quản. Và hiển nhiên kẻ thù lớn nhất của fanclub ấy là nhỏ. Không biết từ khi nào nhỏ trở thành cái gai trong mắt chúng.

Ngoại trừ suốt ngày ngắm nhìn, tìm cách bắt chuyện với Kiệt, công việc của "fan não tàn" là cố tình gây sự kiếm chuyện với nhỏ. Không ít lần các bạn fan và nhỏ gây chuyện với nhau. Kẻ 49 người 50, thêm cả cái tính hiếu thắng của nhỏ, chẳng ai chịu nhường ai.

Một phần vì nể Kiệt nên chẳng ai dám động tay động chân với nhỏ. Vậy mà Yến Nhi - bạn bánh bèo hơn cả bánh bèo ghét nhỏ ra mặt luôn, cách một tuần là thuê bọn du côn đến đánh nhỏ. Nhưng kế hoạch của Yến Nhi chẳng bao giờ thành công vì mỗi lúc nhỏ lâm vào được cùng Kiệt như chàng vệ sĩ xuất hiện rất đúng lúc để giải cứu.

Có hai loại người không nên kết thù. Loại thứ nhất là tiểu nhân. Loại thứ hai là đàn bà. Nhỏ đã lỡ kết thù với cả hai loại nên những tháng ngày cấp 3 không thể nào sống yên ổn nổi.
Dùng vũ lực không được Yến Nhi liền dùng mưu kế bỉ ổi. Ả vì muốn nhổ cái gai trong mắt của mình mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.


Nhân lúc mọi người xuống sân tập thể dục Yến Nhi ở trên lớp để thực kế hoạch của mình.
Khi mọi người vào lớp Yến Nhi bỗng nói mất dây chuyền. Một chuyện mà từ trước đến nay ở lớp này chưa bao giờ xảy ra. Tìm tới tìm lui vẫn không thấy. Thầy giáo không muốn học sinh nghi ngờ lẫn nhau nên buộc phải xét cặp từng học sinh. Xét đến cặp nhỏ thì phát hiện ra dây chuyền của Yến Nhi.

"Thì ra là mày, con ăn cắp."

Một đứa fan não tàn lớn tiếng nói. Nghe được thế những đứa còn lại hùa vào sỉ vả nhỏ.

Nhỏ hoảng hồn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhỏ muốn biện minh nhưng chẳng biết nói gì.

"Tản băng ngàn năm" vốn im lặng nãy giờ bỗng lạnh giọng quát

"Im đi."

Cả lớp thức thời im lặng.

"Dây chuyền là tôi lấy. Thầy muốn giải quyết thì gọi baba tôi lên."


Phòng hội đồng

"Con tôi không bao giờ làm chuyện đó." Sau khi nghe thầy giáo tường thuật lại mọi việc baba Kiệt liền nhận ra có điểm bất thường.

"Anh hãy bình tĩnh lại. Chính em Kiệt đã thừa nhận như thế.Tôi..."

Đối diện với người đàn ông thế bức người này thầy giáo chỉ biết nhỏ giọng nói như tiếng muỗi kêu.

"Được rồi, phong tỏa mọi tin tức này ngay cho tôi. Hai ngày sau tôi sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho thầy."

Vũ Đăng - baba Kiệt, siêu cấp đại boss đã nói như thế thầy giáo còn giằng co nữa e rằng chính mình là người chịu họa. Thầy giáo ánh mắt cam chiụ nhìn người đàn ông ấy đầy khí phách rời đi.


Cùng lúc đó ở lớp học nhốn nháo như cái chợ. Kẻ thì đay nghiến nhỏ, người thì lên tiếng bênh vực. Cuộc chiến đầy nước miếng đã diễn ra không có điểm dừng.

"Kiệt đại thần là bênh vực cho con Nguyên. Dây chuyền bị mất chắc chắn là con đó lấy."

"Con hồ ly tinh đó còn trơ trẽn ăn cắp."

Cứ thế cãi nhau đến quên trời quên đất.


Mà hai nhân vật chính của chúng ta đang ung dung trên đường về nhà.

"Kiệt a~~. Tại sao cậu làm vậy?" *Chọt chọt*

"Không làm vậy thì làm như thế nào."

"Cậu không sợ mọi người ghét sao?"

"Không."

"Cậu có tin tớ không?"

"Tin."

"Kiệt~~~~ tớ buồn."

"..."

"Tớ rõ ràng là không lấy dây chuyền của Yến Nhi mà. Sợi dây chuyền đó tròn hay méo tớ còn không biết nữa."

"..."

"Tớ........"

"..."


Khi buồn nhỏ sẽ nói rất nhiều, nhiều hơn bình thường gấp bội. Kiệt ngoại trừ im lặng cũng chỉ có im lặng.


Nhà Kiệt

"Ta cần một lời giải thích từ con."

Vũ Đăng không nóng không lạnh từ tốn hỏi.

"Con làm thế để bảo vệ nhỏ."

"Còn bao nhiêu cách để bảo vệ sao con lấy danh dự mình ra cá cược."

"Con tự có cách của mình."

"Cách của con? Là dùng bạo lực sao?"

Đối với cậu con trai út này y biết không thể nào gây sức ép nên chỉ có thể chậm rãi trò chuyện.

"....."

"Con ngày thường không phải sáng suốt lắm sao. Mỗi lần đụng đến chuyện của bé Nguyên con lại hấp tấp là thế nào?"

Vẻ mặt của baba Vũ Đăng bây giờ ngoại trừ phúc hắc thì chẳng nhận ra biểu hiện gì cả.

"..."

Đầu Kiệt đã cuối đến nỗi muốn đụng đế giày rồi.

Vũ Đăng lắc đầu, thằng con này không biết đến bao giờ mới thẳng thắn nói ra tình cảm của mình.

"Lại đây."

Giọng ông dột nhiên trở nên nghiêm nghị.

Dùng sức kéo con trai nằm sấp lên đùi mình y còn nhanh tay cởi luôn hai lớp quần của bảo bối. Đến lúc Kiệt ý thức được chuyện gì đang xảy ra, câụ cố vùng mình đứng lên.

Vũ Đăng nhận ra động tác của con trai liền nhấn câụ xuống

"Nằm im. Hảo hảo ngẫm lại xem tại sao mình bị đánh."

Kiệt nhướng mày, ánh mắt ra chiều khó hiểu. Đến lúc nghĩ ra rồi chân mày mới từ từ giãn ra.

"Ân, là con hành động lộ mãng."

"Hai mươi bàn tay, sau này hảo hảo ghi nhớ."

Biết chắc lão ba không nói đuà câụ gồng mình chịu đòn.

"Ba, ba, ba"

Vũ Đăng xuống tay rất nặng. Kiệt giật mình rồi an ổn nằm lại ngay ngắn.

"Ba, ba, ba"

Lại ba bàn tay nưã rơi xuống. Lực đạo vẫn như trước.

"Ba, ba, ba, ba"

Bốn bàn tay rơi xuống như vũ bão vào cùng một chỗ.

Có thể nói lực đạo của Vũ baba rất mạnh nhưng Kiệt ngoài trừ nhíu mày cũng chẳng còn phản ứng gì.

"Ba"

Một bàn tay chậm rãi rơi xuống phần tiếp giao giưã mông với đùi.

"Ba"

Lại một bàn tay nưã rơi xuồng đúng ngay chỗ cũ.

Cứ thế y chậm rãi mà sát phạt nơi ấy.

Qua hai mươi bàn tay mông liền biến hồng. Kiệt biết hôm nay baba đã rất nương tay nên chẳng than vãn gì.

Kiệt mặt lại quần rồi nhanh chóng lên phòng. Câụ thật không hiểu tại sao baba đối với mình rất ôn nhu nhưng với anh hai lại khắc nghiệt như thế. Nhắc đến anh hai lòng câụ lại chùn xuống.

Có ai nhìn thấy đoạn nói chuyện của Đăng thúc và thấy giáo có gì ám muội hơm :3 ^__^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: