2: em bé

Thật lạ lùng, một sinh linh bé nhỏ trong một cái cây già cỗi hiu quanh. Bào thai còn chưa thành nguoief vẫn còn mang màu đỏ hỏn, nhỏ tựa chú cún vừa được sinh ra từ con chó mẹ, đã bị rạch ra bỏ nằm co ro trong hốc cây quanh cơ thể dính đầy lá cây khô và vụn gỗ. Người ta phát hiện ra cũng do là may mắn có cặp tình nhân hò hẹn nhau trong rừng tối mà ngửi thấy mùi kì lạ, lần mò một lúc thì tìm thấy vài vệt máu còn đặc đọng lại trên thân cây. Chỉ là họ quá chậm. Không đủ thời gian để đem bào thai về mà nuôi tiếp, cho nó cuộc sống đáng nhẽ nó phải có, chứ không phải nằm chết đâu đó không cha không mẹ.

À không, nó có cha chứ.

Cha nó nghe hàng xóm gọi điện báo tin chẳng lành, lập tức bỏ dở hợp đồng đang kí kết với đối tác làm ăn mà hớt hải chạy đến bệnh viện. Cả người ông mồ hôi mô kê nhễ nhại, thấm đẫm cả lưng áo. Mặt mày trắng bệch như kẻ chết gào thét đến điên dại, đòi đem bào thai về chôn sau vườn mặc có can ngăn thế nào đi nữa. Một nữ y tá thấy tội quá cũng thương tình, cố gắng thuyết phục bác sĩ đủ cách để ông ta được đem con về. Tình phụ tử thế này, làm người không nên nhẫn tâm chia cách cha con họ, dù gì thì cái bệnh viện này cũng có cần cái bào  thai chi đâu.

Bác sĩ chau mày nhìn người cha quỳ sụp xuống dưới đất như thằng ăn mày xin tiền xin của, chỉ khác đây là xin xác đứa con còn chưa trọn của mình. Người thì luộm thuộm, quần áo thì rách bươm do té dọc đường, bác sĩ đành ngậm ngùi bảo người đem gói bào thai chết vào khăn cột kĩ rồi giao cho ông ta. Đoạn, có gã cảnh sát hầm hồ bước tới, xém thét lên vì kinh hãi khi nhìn thấy máu từ bào thai thắm dần qua khăn mà nhiễu xuống đất.

"Khiếp! Cái cục thịt bé tí này mà ra máu nhiều thế?"

Người cha còn đang điên vì mất vợ mất con, muốn buông bào thai ra mà đánh gã cảnh sát đến chết nhưng cuối cùng không, chỉ ôm chặt lấy cái bào thai lườm doạ gã cảnh sát đến xanh mặt.

Gã biết gã lỡ mồm, đành bụm miệng rồi cuống quýt xin lỗi, chỉ là gã thấy máu nhiều quá nên có hơi hoảng, xong rồi thì vỗ vỗ lên cái lưng áo ướt nhẹp mà nói.

"Vợ anh chúng tôi vẫn chưa tìm thấy. Khi nào tìm được, tôi sẽ cho người liên lạc với anh ngay."

Người cha nước mắt còn rơi như suối, lòng ngực vẫn còn quặn thắt đau đến thấu ruột, không đáp lại gã cảnh sát mà hất bàn tay gã ra. Ông ta cuối đầu chào bác sĩ và nữ y tá, xong thì quay lưng ra về. Dàn người hai bên hành lang bệnh viện chứng kiến viễn cảnh từ đầu đến giờ mà không khỏi thương thay cho ông, kể ra còn thương hơn khi ông ta vừa đi vừa bế đứa con mà miệng nhẩm nhẩm hát như đang ru con ngủ, giữa những nốt nhạc vẫn còn tiếng khóc u u. Đã ra khỏi bệnh viện mà vẫn nghe được tiếng khóc của người cha cô độc.

Sự việc xảy ra quả là một tin vô cùng lời cho cánh nhà báo, đào được gì hốt được gì là đem xào nấu trên báo giấy rồi đi rao bán khắp nơi. Suốt rồi nguyên cái thành phố nhà nào nhà nấy biết toàn bộ tin ác kia, nhiều người còn đủ lòng đủ tâm viết thư gửi về cho người cha chia buồn tin dữ. Sếp ở công ty thì thấy tội quá, ép ông ta ở nhà mà nghỉ ngơi chứ không được vào công ty. Mấy cô nhân viên lúc trước si mê người cha, giờ đã goá vợ, đã phiền phức bao nhiêu thì giờ lại càng phiền phức bấy nhiêu. Người cha đến phát mệt, đóng sầm cửa tắt mọi đèn rồi nằm lên giường, ôm chặt cái bào thai vẫn còn gói trong bao mà ngủ.

Ba ngày sau, cánh nhà báo lại tiếp tục đăng tin nối tiếp vụ việc hôm nọ. Chẳng qua là cái xác của bà vợ được tìm thấy bị mắt kẹt dưới chân cầu, một người qua đường đã nhìn ra và báo với cảnh sát. Lúc lôi lên thì cái xác đã trương phình đến biến dạng, tuy, chỉ rõ nhất là phần bụng đã bị rạch vì bào thai bị lấy ra. Dân chúng bắt đầu loạn, nói gì thì nói. Chẳng phải đây là giết người sao? Con ở một chỗ, mẹ ở một chỗ. Từ cái cây đến sông cũng phải cách đến hơn năm trăm mét. Làm thế nào mà rạch bụng rồi vẫn có thể đi tới sông mà gieo người xuống, rõ ràng là có kẻ đứng sau vụ này mà.

Cảnh sát cũng giật mình, quay lại chỗ hiện trường để điều tra thêm gì đó nhưng chẳng có một giọt máu hay bất cứ thứ gì cả.

Và rồi thì hai ngày sau, người cha lại xuất hiện trước đồn cảnh sát, không nói không gì chỉ đặt lại một bức thư đã bị nhàu nát trên bàn tiếp tân bảo gửi cho tổ trưởng. Nhận được bức thư lạ, gã cảnh sát hôm nọ liền lật ra xem. Vừa đọc hết nội dung bức thư, đã lật đật quay số cánh nhà báo.

Em xin li. Em đã phn bi anh và đa con này em không đáng đ có na. Em đã l đi theo người y, mt người đã giúp em tìm li v đp thanh xuân ca mình và gi em tht hi hn. Em không còn thiết đ sng na. Tm bit anh, người em tng yêu.

Thế đấy, bức thư cũng chỉ có nhiêu đó và được chép lại từng chữ một trên khắp các mặt báo. Tội thay cho người cha, tội thay cho đứa con.

Tối hôm đó, người cha đã tự vẫn. Trước khi chết còn lấy dao khắc trên ngực ghi rằng chẳng còn gì để mất.

Vụ án bà vợ xác trôi sông cũng được đóng sổ, kết luận vẫn là tự vẫn. Không phải là mưu sát.

Nhưng chết thì cũng đáng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top