biển, nắng và em.

Băng trên con đường cao tốc văng vẳng tiếng sóng đập vào những hõm đá là chiếc xe ô tô đen tuyền, chiếc xe cứ thế mà đi theo con đường xa xăm, không biết khi nào sẽ dừng lại. Trên xe là 2 chàng trai tuấn tú, khuôn mặt đều đượm lại ánh buồn như hàng liễu rủ trước mặt nước yên ả. Hai người chẳng ai nói với ai câu nào, người con trai bên ghế phụ chống tay lên thành bệ cửa, ôm lấy gò má hồng hồng lưu lại vệt nước mắt mới lăn không lâu. Cậu ta có đôi mắt trong veo, tựa hồ khi ngước lên bầu trời đầy ắp những vì tinh tú thì mắt cậu sẽ là dải ngân hà vô tận, long lanh tới lạ thường. Vậy mà cậu giờ trông thảm hại quá, bọng mắt phớt hồng sưng lên, đôi mắt ấy chẳng ánh lên nổi một tia sáng mà sâu hoắm, triền miên mảnh bóng tối đáng sợ.
"Taehyung..."
Cậu thốt gọi chàng trai bên cạnh. Anh ta trông có vẻ sáng sủa, ôn nhu hiền dịu lắm, nhưng bây giờ lại chẳng thấy ý cười trên mặt anh. Chỉ thấy cặp mắt nổi ít tơ máu cùng thái độ bơ phờ, dửng dưng. Tay anh đặt lên vô lăng, bản năng nghe cậu gọi muốn đáp lại, nhưng yết hầu lại trùng xuống, nuốt lời nói vào bên trong.
"Có thể anh không muốn nghe em nói lúc này, mà hình như lúc nào anh cũng chẳng muốn nghe em nói, bởi anh ghét em thế cơ mà. Không sao, tiện đường này có dẫn tới một bờ biển, trước khi chở em về anh có thể nán lại một lúc được không...xin hãy cho em một khoảnh khắc cuối cùng bên cạnh anh"
Anh vẫn như thế, không đáp lại mà yên lặng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Chuyến xe lại im ắng trở lại, bầu không khí trở nên ảm đạm quả thực khó coi. Anh cứ thế mà phóng mãi, cậu mờ mịt chăm chăm vào chiếc vô lăng. Tới đoạn cua mà hướng đến bãi cát cậu mong muốn với anh tạo ra kỉ niệm cuối cùng, không hiểu vì sao cậu chồm người khỏi ghế, bẻ lái chiếc xe lệch về bên trái. Chiếc xe mất đà tông thẳng vào lan can cao tốc, rơi tự do xuống mặt nước mênh mông, xung quang chỉ là những tảng đá vô tri nom khô khan tới lạ thường. Ngay cái lúc cậu chồm dậy bẻ lái, anh mở to mắt. Trong ánh mắt ấy là sự hốt hoảng sợ hãi. Vốn anh chẳng yêu hay thiết tha gì cậu, toan là cho tính mạng, cuộc đời trước mắt của mình đi?
Trước mắt hai cậu thanh niên là vẻ đẹp của buổi chiều tà xấp bóng, thường thường buổi chiều sẽ thật là ảm đạm, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay trời lại bừng nắng, nắng cứ thế chạy dài dọc mặt biển xanh biếc, nắng cứ thế chiếu rọi đôi mắt cậu và anh. Ảo tưởng về tình yêu thắm thiết của anh và cậu cũng chẳng thể tiến xa hơn. Mơ ước bình dị về chuyến du lịch tới đồng cỏ mướt xanh, mong muốn cùng nhau cười đùa, lãng mạn tâm sự, muốn như những cặp đôi khác vì nhau mà sống. Nhưng ảo tưởng mãi chỉ là sự thiếu hụt trong tình cảm sinh ra những ảo ảnh ngọt ngào mà đáng sợ, khiến con người mê muội nó, đắm chìm vào dòng chảy hoang đường do nội tâm tự biên tạo.
Dòng nước mãnh liệt cứ thế cuốn vào nhịp hô hấp của hai người. Nắng bao trùm lấy cảnh quan mỏm đá, cứ thế anh và cậu đắm mình trong ánh nắng vàng rực cho tới khi ánh sáng ấy chỉ là một thứ xa xỉ với màn đêm lạnh lẽo của biển cả sâu thẳm. Nơi ấy kể cả những tia nắng mạnh mẽ cùng phải chịu thua thoái lui về mặt biển sóng sánh. Ở nơi ấy, trong con xe nọ, có hai người kia tay đan vào nhau, mắt nhắm nghiền như đã rời khỏi trần thế...
Trước ấy ánh nắng tràn vào khung buồng lái, tay của anh chỉ kịp đan vào cậu, anh cũng chỉ kịp thốt ra lời không rõ chữ khi mà lá phổi ngập úng nước. Đại khái lúc đó anh hốt hoảng, anh thật lòng muốn cậu tới bên bờ biển mà thổ lộ tấm lòng, anh chẳng ngờ cậu lại bạo dạn bẻ lái, dẫn cậu vào con đường đau khổ nhất- cái chết. Dù gì chuyện cũng đã đến, cậu bỏ lỡ cơ hội thấu hiểu tấm lòng người mình thương, anh bỏ lỡ cơ hội bày tỏ tình yêu nồng nàn mà anh có. Rốt cục chỉ vì sự hèn nhát, hai người đã bỏ lỡ nhau ở thực tại, sự thực này quá đỗi bi thảm
...Đôi khi ảo tưởng lại là thực tại tươi đẹp nhất, chăng?

Au: huý trập
Beta: RobinVante

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top