Văn án
"Cậu phiền phức quá Reo."
Lời nói của Nagi thốt lên như một nhát dao đâm vào Reo. Bấy lâu nay cậu đã quan tâm Nagi vì điều gì chứ. Reo như5 người mất hồn khi báu vật của cậu đột nhiên rời xa cậu, cậu đã nghĩ chú gấu trắng Nagi lười biếng sẽ không thể rời xa cậu.
"Reo, tớ cần cậu Reo, hãy cho tớ làm báu vật của cậu lần nữa Reo." giọng Nagi vang lên cầu xin cậu thiếu gia đừng giận mình nữa. Cậu biết người sai là cậu nhưng cậu mong Reo cho mình cơ hội.
Reo không nghĩ Nagi lại hối hận nhanh vậy, cậu đã nghĩ gấu trắng sẽ rời xa cậu lâu lâu cơ. Reo cũng không là người dễ dãi gì, cậu không thể tha thứ cho tên đã bỏ rơi mình. Cậu đã rất suy sụp sau khi Nagi bỏ rơi mình mà cậu còn bị overthinking nữa. Cậu không thể dễ dàng tha thứ cho Nagi.
Vậy mà Reo không hiểu sao khi thấy Nagi đi cùng người khác ngoài cậu cậu lại thấy nhói lên trong tim. Cậu thiếu gia nhà Mikage không rõ đây là cảm giác gì, hay là cậu bị cảm rồi. Ngoài cái cảm giác nhói lên trong tim ấy, Reo còn có vẻ khó chịu khi thấy Chigiri rìu Nagi. Reo chắc hẳn là do Nagi trước giờ chưa thân với ai ngoài cậu nên thấy hơi lạ thôi, cậu cũng không mấy để ý.
Nhưng cái cảm giác ấy lại khó chịu đến khó tả nên cậu đã đi xin ý kiến từ người quản lý của mình, Chris Prince. Chris tỏ ra khá thích thú khi nghe Reo xin ý kiến.
" Cậu bị bệnh tương tư rồi." Chris chắc chắn mình đã đúng.
"Đó là bệnh gì vậy?" cả đời Reo chưa bao giờ nghe thấy tên loại bệnh đó bao giờ.
"Rồi cậu sẽ biết thôi." Chris nháy mắt rồi rời đi.
Đang trở về phòng từ phòng giám sát thì cậu đụng phải Nagi. Lần này cậu không thể bơ Nagi được nữa vì Nagi đã ôm lấy cậu rồi khóc.
" Tớ xin lỗi Reo, tớ thật sự xin lỗi Reo. Tớ cần cậu, tớ không thể nào sống thiếu cậu được. Vậy nên hãy trở về với tớ đi mà Reo."
Reo cũng không ngờ chàng gấu lười lại khóc, một cảnh tượng tưởng chừng cậu sẽ không bao giờ được thấy. Giờ đây, khi thấy chàng gấu m9 của mình khóc cậu lại không thể nào giận cậu ấy được nữa.
Như lời giải thích của Nagi, cậu chỉ muốn tự lập hơn thôi. Từ khi gặp Reo, phần lớn các công việc của cậu đều do Reo làm cho. Cậu không muốn làm phiền đến Reo nữa, cậu muốn trưởng thành hơn. Vì Nagi yêu Reo.
Không biết từ khi nào tình đồng chí mà Reo dành cho Nagi đã thành tình yêu.
" Tôi yêu cậu Nagi."
Một đêm se lạnh đầu thu, có một góc tường ở Lam ngục lại không lạnh lẽo chút nào. Tay trong tay, môi tên môi. Bông hoa cẩm tú tím lại đang nhẹ nhàng hôn chàng gấu lười của mình.
Cả hai bắt đầu hẹn hò được hai tháng sau khi blue lock kết thúc thì Nagi muốn công khai với Reo.
"Cậu chắc không Nagi, sẽ phiền phức lắm đó."
"Tớ muốn mọi người biết cả hai đang yêu nhau."
Nhìn chàng gấu lười đang chăm chú chơi game, đôi má cậu ửng hồng hôn vào trán Nagi.
"Tớ sẽ làm thế."
Đúng như Reo đoán, công chúng phản đối kịch liệt cái tình yêu đồng giới này. Nhưng còn một trở ngại trên con đường dẫn tới hạnh phúc của họ là gia đình. Gia đình Nagi sẽ đồng ý mọi chuyện để Nagi được hạnh phúc nhưng còn nhà Mikage thì không. Ai cũng biết gia sản nhà Mikage nhiều đến mức có thể sống cả đời mà không cần làm gì gầm rất nhiều công ty lớn nên họ muốn con trai của mình cưới một người con gái để có người nối dõi và quản lý gia sản. Họ bắt Reo chia tay nhưng Reo đã phản đối chuyện đó. Gia đình Mikage đã tìm một người để làm đám cưới ngay tuần sau.
"Sớm vậy ư?" Nagi bất ngờ khi nghe Reo tâm sự chuyện gia đình và liên quan đến cậu.
" Ừ, hình như họ muốn có cháu càng nhanh càng tốt. Gia đình tớ là một người sẽ luôn giữ kiên định với lựa chọn của mình."
" Vậy làm sao giờ."
Tối hôm ấy, dòng nước biển bao quanh hai người, lạnh lẽo nhưng cũng vô cùng ấm áp. Sáng hôm sau, sự ra đi của hai tiền đạo trẻ đã làm chấn động Nhật Bản. Hai vị tiền đạo ấy không hối hận vì lựa chọn này, ít nhất kiếp sau hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
__________
HOÀN CHÍNH VĂN
19/7/2023
Hồi ức
Tác giả: Hana Hanae
776 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top