One-shot
Kashuu Kiyomitsu đã biến mất.
Đó là tất cả những gì Hasebe nói với cô. Sau đó cô không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa, kể cả tiếng nức nở của Yasusada đang đứng bên cạnh, bởi tai cô bỗng chốc ù đi. Đây đã là lần thứ hai cậu biến mất không lí do, và có Chúa làm chứng, cô không bất cẩn làm gãy hay vô tình hủy cậu.
Cô vẫn còn nhớ ngày đó, ngày mà cậu biến mất lần đầu, cô đã điên cuồng tìm cậu ở mọi ngóc ngách, điên cuồng hối thúc cả bản doanh tham chiến để gọi cậu quay về. Khi Yasusada tìm được và mang cậu về, tuy lúc này không còn cái dáng vẻ cao lớn mà chỉ là đứa bé con níu chặt gấu áo của Yasusada, cô đã vui mừng biết bao. Khi ấy, cô vươn tay xoa gò má trắng hồng của bé con, thì thầm chỉ đủ để cậu nghe: "Đừng bỏ đi nữa nhé, Kashuu." Cô biết, cậu chẳng hiểu rõ ý của mình, nhưng cái gật đầu của cậu đã khiến cô yên lòng. Từ ngày đó, hễ đi xa trở về, cô cứ vô thức tìm kiếm bóng hình cậu, rồi thở hắt nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười của cậu hướng về mình.
Mới hôm qua thôi, cô còn xoa đầu Kashuu khi cậu đi nội phiên về, cảm giác mềm mại của tóc cậu vẫn còn vương trên tay cô.
Vì sao lại thế, Kashuu?
Vì sao cậu lại biến mất mà không nói một lời?
Phải chăng tôi đối xử với cậu không tốt?
Phải chăng tình yêu thương của tôi vẫn chưa đủ với cậu?
Những câu hỏi không lời đáp cứ thay phiên nhau giày xéo cõi lòng cô thêm tan nát.
***
Cô không còn tâm trạng nào để mà họp bàn kế hoạch đánh vào trận Ikedaya nữa, cũng không điều ai đi làm nội phiên hay đấu tập. Cô cứ nằm dưới bàn sưởi, nhắm hờ mắt nhưng không ngủ, suy nghĩ rất lung. Mãi đến khi mở mắt ra, trông thấy bên ngoài hoàng hôn đã buông gần hết, những vì tinh tú bắt đầu hiện ra thì cô mới gượng dậy, cũng trở nên thông suốt. Vừa lúc ấy Mitsutada tiến vào:
" Chủ nhân, người có muốn dùng bữa tối không? Mọi người đang đợi người ở phòng ăn."
"Ta đến ngay."
***
Không như mọi khi, bữa tối rơi vào trầm mặc đến khó thở. Đám nhóc tantou trước nay thường không kiêng dè mà tranh giành nhau thức ăn, cãi nhau ầm ĩ rồi chốc chốc lại cười rộ lên nay im bặt, chỉ cắm cúi ăn phần cơm của mình cho thật mau. Cảm thấy không ổn, cô đặt chén đũa xuống, khẽ đằng hắng. Lập tức xung quanh ngưng đọng, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, chờ đợi cô lên tiếng. Cô nhắm mắt, hít thở sâu để lấy dũng khí, nói những gì mình cho là ổn thỏa nhất mà cũng không bằng lòng nhất:
"Như mọi người đã biết, Kashuu Kiyomitsu lại biến mất lần thứ hai. Không giấu gì mọi người, ta rất buồn, và ta đoán là không chỉ mình ta có tâm trạng này." Cô ngưng lại một chút, nhìn đôi mắt xanh biếc ươn ướt ở phía bên kia phòng, ra chiều an ủi. "Tuy vậy, ta buộc phải nén nỗi đau thương này xuống mà đứa ra quyết định của mình: ta sẽ không tìm Kashuu nữa. Ta mong mọi người hiểu cho ta và không tự ý tổ chức các đội tìm kiếm cậu ta trên chiến trường. Nếu biết được có ai ở sau lưng ta lén lút hành động, ta sẽ... phạt người đó rất nặng."
Im lặng.
"Lúc trước cậu ấy bỏ đi, ta ích kỉ, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến cảm giác của cậu ta. Lỡ đâu Kashuu không thích ở nơi đây? Lỡ đâu Kashuu có vấn đề riêng cần giải quyết? Giả sử bây giờ ta lại tìm kiếm cậu ta, được một thời gian cậu ta lại bỏ đi, như vậy chẳng khác nào dằn vặt bản thân, dằn vặt cậu ta. Ta sẽ đợi. Nếu cậu ấy thực sự muốn, cậu ta sẽ tìm mọi cách để trở về nơi đây. Ta biết điều này là không thể nhưng biết làm sao được? Ta không còn lựa chọn nào khác."
"Không phải như vậy đâu, chủ nhân. Người không biết Kashuu thích người nhất sao?"
Chẳng biết từ bao giờ, Yasusada đã ngồi xuống bên cạnh cô, bờ vai run rẩy. Thay vì trả lời câu hỏi đó, cô nâng cằm cậu lên, lau nước mắt cậu và ôm cậu vào lòng.
Ta thực sự không biết, Yasusada. Thực sự không biết.
***
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 3 tháng kể từ ngày đó.
Trong suốt lúc ấy, các đội nhận đủ loại nhiệm vụ ở khắp mọi nơi, tuy vậy chẳng lúc nào họ trông thấy Kashuu. Điều này thật lạ, như thể cậu đã hoàn toàn tan biến vào dòng thời gian, không còn tồn tại nữa. Không ai dám nói ra thành lời niềm hi vọng nhen nhóm rồi lại tắt ngúm đi như ngọn nến trước gió mỗi khi nhặt được thanh kiếm mới.
Cứ như vậy cho đến khi niềm hi vọng đã hoàn toàn biến mất như chiếc nến bị chảy sáp thành một mớ hỗn độn, không thể thắp lên được nữa thì cậu trở về vào một ngày cuối xuân ảm đạm. Từ đằng xa, cô đã thấy bóng ai đang khập khiễng bước đi, vô cùng khó khăn. Không kịp suy nghĩ, cô vội chạy ra và nhói lòng trước bộ dạng tàn tạ của cậu: đầu tóc rối bời; quần áo bị nhiều vết kiếm làm cho tơi tả, để lộ ra những vết xước có kích thước và độ sâu khác nhau; gương mặt trắng hồng của cậu toàn vết thâm tím; đôi môi khô khốc, bên khóe môi còn có một vết máu khô đọng lại.
"Chủ nhân, xin lỗi người, để người phải nhìn thấy bộ dạng khó coi này của tôi mất rồi. Người có ghét bỏ tôi không? "
"Cậu không còn điều gì khác muốn nói với ta ngoài câu nói ngu xuẩn này sao hả?"
Đến bây giờ, cô mới có thể khóc được. Bao nhiêu kìm nén trong lòng bấy lâu cứ tuôn ra không ngớt được.
Kashuu đã trở về rồi.
Và cô biết chắc rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ đi nữa.
***
Người ta không bao giờ biết được vì sao Kashuu lại biến mất. Chính cô cũng vậy. Những ngày sau đó, cô không hỏi cậu bất cứ điều gì cả, chỉ chuyên chú chăm sóc vết thương cho cậu. Cô không quan tâm gì hơn ngoài việc cậu đã trở về, với cô chừng ấy đã quá đủ rồi. Với lại, nếu cậu muốn chia sẻ với cô, cô sẽ lắng nghe, còn không thì cô sẽ không ép cậu nói ra. Còn về phía Kashuu, mỗi khi nhận được sự chăm sóc ân cần của chủ nhân, chẳng hiểu sao nước mắt cậu cứ chực trào ra, mặc kệ người nào đó cười chê cậu là đồ mít ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top