Biến Mất
"Akashi, nếu một ngày em biến mất, anh có đi tìm em không?"
"Điều đó không thể xảy ra được đâu Furihata. Con người ta không thể nào tự nhiên biến mất được.."
"Anh cứ trả lời em đi."
"Tôi không thể trả lời câu hỏi của em được, vì nó quá phi thực tế."
...
Cậu thích hắn. Hắn không biết hoặc giả vờ không biết. Cậu không đủ can đảm để thổ lộ, đành giấu nhẹm trong lòng, tự mắng bản thân nhát gan, nhu nhược. Trong lòng hắn có cậu hay không, cậu hoàn toàn không rõ. Hắn đôi lúc rất dịu dàng, nhưng đôi lúc lại rất tàn nhẫn. Người ta không thích hắn ở điểm đó, nói đúng hơn là sợ hắn, sùng bái hắn. Cậu thì ngược lại, hoàn toàn không ghét hắn một tí nào. Cậu đã đôi lần nhìn vào đôi mắt kia, bối rối mà thu lại ánh nhìn, chứ chưa bao giờ khuất phục mà thu lại ánh nhìn. Vì một lí do nào đó, hắn cho cậu cái đặc quyền được bên cạnh hắn, được chăm sóc cho hắn. Dù hắn không hé miệng với cậu dù chỉ một lời, nhưng cậu có ngốc cách mấy vẫn nhìn thấy được hắn khá là coi trọng cậu. Cậu tự huyễn hoặc đó là một thứ tình yêu thầm kín. Tháng ngày thì cứ thế trôi tuột đi đâu, thanh xuân cũng trôi tuột đi đâu, chỉ có thứ gọi là tình yêu, gọi là rung động cứ ở lại trong cậu hoài.
Hắn xem việc đi từ Kyoto đến Tokyo là một thú vui hay sao ấy, mà ngày nào rảnh rỗi là bắt tàu đi ngay. Đến Tokyo, đến nhà cậu chỉ để bảo cậu dùng xe đạp chở hắn đi chơi.
"Furihata, tôi thấy thời tiết hôm nay rất trong lành, hay là tôi và em đạp xe ra ngoại ô thành phố chơi đi."
Cậu ban đầu bị cái quyền uy của hắn dọa run rẩy muốn ngất xỉu trên sân bóng. Dần dà cảm xúc lo lắng tột độ khi đối diện với hắn trôi đi đâu mất. Tiếp xúc nhiều mới biết hắn còn cái mặt trẻ con mà từ trước đến giờ dấu nhẹm đi đâu. Cái điệp khúc rũ rê xưa cũ đến độ, mỗi lần cậu nghe chuông cửa, bước xuống thấy mặt hắn, hắn vừa mở miệng thì cậu đã nhảy tọt vào.
"Không đi đâu. Hôm nay em mệt lắm."
Mồm mép cứ oang oang vậy thôi, chứ nhìn hắn châu mày một cái, không nói gì cứ im lặng. Thì đâu ra luồng điện chạy dọc bao tế bào thần kinh trong cậu, cảm nhận rõ ràng gió lạnh hù hù ập vào cánh lưng gầy.
"À.. thì.. Anh.. Anh đợi em một chút."
Rồi vòng lại vào nhà, chân tay lóng ngóng run run tròng đại chiếc áo thun, quần jean dài, rồi dắt xe ra khỏi nhà. Như mọi lần, hắn thích ngồi sau để cậu đèo. Cậu hì hục đạp, những ngày trời nắng nóng mồ hôi cứ túa ra không ngừng, những ngày trời lạnh răng môi lun run va vào nhau tạo thành âm thanh nghe cực vui tai. Cậu không thấy được biểu cảm của người ngồi đằng sau, đâu có biết hắn cứ nhìn cậu cười mỉm rồi cố lấy lại phong thái lạnh lùng, sợ cậu nhìn thấy khuôn mặt khi cười trông rất lạ của mình. Có hôm ra đến ngoài thành phố thì trời lại mưa, cậu và hắn tấp vào mấy cái ống bêtông chẳng biết nằm ở đấy từ bao giờ, dây leo từ mặt đất lém lỉnh bám lên thành, vươn lên về phía mặt trời, xanh căng tràn sức sống. Cậu ngồi đằng trước phần nào chắn những đợt mưa lạnh cho hắn. Mưa tạt vào mặt rát buốt, mưa làm cay xè mắt, mưa làm lạnh làn môi mềm, mưa bạt vào vai áo, vào thân người, ướt sũng. Hắn nhìn cậu buông một câu.
"Có lạnh lắm không?"
"Không sao không sao." – Như thường lệ cậu cứ cười như mếu, chắn cho người mình yêu cái cảm, cái lạnh được là vui rồi. Thân mình bị gì cũng không sợ.
Hắn hiểu cậu mà, dù cậu có nói gì hắn cũng sẽ cởi bỏ chiếc áo khoác trên người choàng qua cho cậu, lấy lí do lí trấu là trả công cho cậu đã bỏ ra chở hắn đi chơi. Ờ thì nguồn gốc của sự ấm áp này củ chuối vô cùng, nhưng ấm áp vẫn là ấm áp, tỏa ra từ chiếc áo của hắn, tỏa cả từ trong lòng của cậu.
Rồi cậu trúng phải gió độc mà bị cảm luôn tại chỗ. Giải pháp duy nhất là hắn phải đạp xe chở cậu về đến nhà. Hắn quả thật có đạp xe vài lần, nhưng đều có đích đến là bụi cây, lề đường hay một người đang đi nào đó. Chẳng hiểu sao hôm đấy chở cậu về đến nhà cực kì an toàn. Hắn cũng gật gù tự khâm phục bản thân, lẩm bẩm khen mình vài câu. Chăm sóc cho cậu thì hắn rất thành thạo, chẳng mấy chốc cậu đã hạ sốt, hết run rẩy và nằm ngủ thật ngoan trong chiếc chăn dày cộm. Hắn chống khuỷu tay lên chiếc bàn đặt đèn ngủ, thả trôi những mệt mỏi căng thẳng pha lẫn một chút lo sợ và bối rối từ nãy đến giờ. Những sợi tóc đỏ còn đọng lại những giọt nước mưa chưa lau khô hết rũ xuống đôi mắt, làm che đi khuôn mặt người con trai hiền lành đang nằm say ngủ kia. Hắn vội vã vén lên, hắn không muốn cậu biến mất khỏi tầm mắt của hắn, như vậy hắn sẽ cô đơn lắm. Hắn có nói cho cậu nghe không, cậu có hiểu không, rằng hắn rất sợ phải chống chọi mọi thứ một thân một mình. Có cậu, hắn thực sự rất vui. Hắn có yêu cậu không, hắn không biết trả lời làm sao, luôn bế tắc trước câu hỏi đó dù chỉ là đang suy nghĩ trong đầu. Chỉ biết hắn muốn ở bên cậu, hắn không muốn xa cậu, còn chuyện đi đến đâu hắn đều mặc kệ cho qua. Hắn thiếp đi, có vẻ như sức lực đã trôi theo giấc ngủ của cậu mất rồi. Nửa đêm thức dậy, đôi mắt hắn nhòe nhòe khuôn mặt cậu. Cậu đang nắm lấy tay hắn, từng bước từng bước nhẹ nhàng lấp đầy những kẽ hở giữa những ngón tay, đan vào nhau thật chặt để không thứ gì có thể chia cắt, không thể len lỏi dù chỉ một chút vào hai người, vào tình yêu của hai người.
"Nè Akashi, nếu em biến mất anh có đi tìm em không?"
"Tìm.. Tìm chứ.. Chắc chắn.. sẽ tìm.."
"Tại sao lại chắc chắn như vậy?"
"Vì.. em quan trọng.. với tôi.."
"Thật sao? Akashi, em vui lắm. Vui vì đã gặp được anh. Akashi."
Tiếng cậu gọi tên hắn như lọt thỏm vào hư không, như từ miền đau xa xôi nào vọng về. Những câu nói tưởng chừng như vô thức, tưởng chừng như mơ hồ, hóa ra lại là những lời cuối cùng của cậu và hắn. Buổi sáng tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm ở nhà. Rõ ràng là hôm qua, hắn đã ở cùng với cậu cả đêm mà. Hắn bật dậy, vớ ngay cái điện thoại ấn số cậu. Nhưng sao số điện thoại cậu hắn lại chưa lưu thế kia, đã vậy khi áp sát vào tai hắn nghe rõ giọng hệ thống lạnh lùng thông báo.
"Số điện thoại bạn vừa gọi không tồn tại."
Hắn bấm liên hồi, mở to mắt đọc từng con số điện thoại của cậu. Hắn không bấm sai, nhưng sao lại như thế này. Giọng nữ hệ thống cứ mồn một vang lên, vô tình dấy lên nỗi bất an tột độ trong lòng hắn, tay bóp mạnh điện thoại, tiếng vỡ nức đọng lại trong không gian vẫn chưa tan đi, những con sóng ồ ạt trong lòng càng ngày càng cuộn trào dữ dội. Hắn bắt ngay chuyến tàu đến Tokyo. Không còn những bước chân thong thả từng bước trên con đường nhỏ nữa, thay vào đó là những bước chạy vồn vã, âm thanh đế giày va chạm với mặt đất khô khốc, thỉnh thoảng quyện vào tiếng tóe lên từ những vũng nước chưa kịp khô bởi trận mưa bất ngờ ghé xuống hôm qua. Hắn chạy, bỏ lại sau lưng tất cả những chiếc mặt nạ quyền uy, khuôn mặt lạnh lùng, tính tình khó gần, cáu bẳn, gánh hết lên vai những lo âu, những rối bời, những điều lạ lùng, những suy đoán vô lí ngổn ngang trong tiềm thức. Hắn cảm thấy mình như đang lọt thỏm giữa một miền thênh thang, rộng lớn nhưng lại thật trống rỗng và.. cô đơn. Hắn chạy đến nhà cậu, nhưng đó không phải là nhà cậu. Địa chỉ không sai, nhưng lại không phải khuôn nhà nhỏ nhắn đơn sơ, thay vào đó lại là một khuôn biệt thự rộng lớn. Hắn nhấn chuông, nhấn lien hồi, như điên loạn. Cho đến khi có người chạy ra, sắc mặt hắn vẫn không đổi, hỏi dồn dập.
"Furihata Kouki đâu. Nhà này có ai tên là Furihata Kouki không?"
"Cậu.. Cậu bình tĩnh lại." – Người phụ nữ bị ảnh hưởng bởi sự hoảng loạn của cậu. – "Không có cậu ơi.. Chủ cũ của nhà này cũng không có tên như thế. Cậu có nhầm lẫn gì không?"
Hắn đứng đờ ra, hắn không hiểu, thực sự không hiểu gì hết. Cậu đâu, cậu đâu mất rồi, ai giấu cậu đi đâu rồi. Furihata.. Furihata ơi.. Kouki ơi..
Cậu thực sự đã biến mất, như chưa từng tồn tại. Như trên thế giới này chưa từng có sự xuất hiện của con người mang tên Furihata Kouki. Vậy những kí ức của hắn về cậu là như thế nào? Giải thích làm sao những bồi hồi, những rung động trong lòng hắn đây. Những ấm áp, quan tâm cậu mang đến cho hắn, những nụ cười ngốc nghếch, những thiệt thòi tự nhận về mình.. đâu mất rồi.. Tan đi như một giấc mộng chếnh choáng, đến rồi đi trong mơ hồ vô thức, khơi dậy những cảm xúc, những nỗi nhớ chơi vơi, những hoài niệm đẹp đẽ. Để làm gì? Hắn đau lòng lắm, cậu có biết không vậy.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, không chờ đợi hắn tìm được cậu, không chờ đợi những mảng kí ức trong hắn nhạt nhòa, cứ thế vô tình trôi đi. Hắn vẫn vậy, điên cuồng, bỏ lại sau lưng mọi thứ đi tìm cậu. Hắn không chấp nhận sự biến mất này, hắn không chấp nhận chiếc xe đạp nhỏ, những ống bêtông chỉ là ảo giác, hắn không chấp nhận ánh mắt mọi người nhìn hắn như một gã tâm thần. Seirin, chưa bao giờ có một người tên là Furihata Kouki gia nhập. Ngày hắn đến tìm, Kuroko ôm chầm lấy hắn.
"Akashi-kun, cậu đâu có như vậy. Xin hãy tỉnh ngộ lại đi. Về với cuộc sống không vương vấn mơ mộng ảo giác."
Hắn chỉ biết tức giận và đẩy mạnh Kuroko ra, đánh cho cậu ấy một cái nhìn sắc lẽm đầy lạnh lùng, căm thù. Nhưng mà, hắn buồn. Không có gì minh chứng cho sự tồn tại của cậu ngoài những hoài niệm chóng vánh trong kí ức của hắn. Đôi lúc hình ảnh nụ cười của cậu hiện lên trước mắt hắn, chưa kịp định hình đã xô lại thành màn nước lòe nhòe, rồi ứa ra khỏi khóe mi rơi xuống đất vỡ tan. Kouki.. Kouki ơi..
Rồi một năm trôi qua kể từ cái ngày mưa ấy, cậu vẫn vậy, đi đâu mất, lạc đâu mất về miền hư vô nơi mọi thứ dần bị lãng quên. Hôm nay hắn ngồi đây, trong chiếc ống betông to đùng nơi cậu và hắn từng cho nhau hơi ấm phủ bờ vai. Gió lồng lộng bạt vào mặt hắn, thổi tung mái tóc đỏ rối bù, thổi đi luôn cả dòng nước nóng hổi vừa mới lăn trên gò má. Đôi đồng tử đỏ sẫm vô hồn nhìn về phía đường chân trời – nơi mây đen đang kéo về ùn ùn, sắc đỏ quyện với màu xám xịt cho ra thứ gì đó trông rất xấu xí. Trời sẽ mưa rất to. Những hạt nước nặng trĩu xuyên mây rơi xuống mặt đất, chẳng mấy chốc tạo thành bức màn trắng xóa phủ lên vạn vật. Cây cối như rũ bỏ hết bụi bẩn bám trụ, vẫy mình trong mưa, nhảy múa trong gió. Tia sét rạch ngang bầu trời, nhưng lại chẳng thể tách trời được làm hai, tiếng sấm vang dội cả một vùng, vang vào lòng hắn, động đến những ưu phiền đang theo mưa tuôn trào. Hắn bước ra ngoài màn mưa, để dòng lệ nóng được pha loãng nguội lạnh bởi hạt trời, để lòng hắn vơi đi nỗi nhớ thương người đã không còn tồn tại. Cớ sao lại chẳng thể rũ đi dù một chút, hình ảnh cậu vật vã đèo hắn, chắn mưa chắn gió cho hắn lần lượt ùa về như vũ bão, khiến trái tim hắn nhói đau như bị ai bóp nghẹn. Hắn muốn quên hay không muốn quên hắn cũng không rõ nữa. Những kí ức tươi đẹp này là gì, là mơ hay thực. Tại sao cậu lại đến bên hắn, rồi lại bỏ hắn ra đi. Hắn không hiểu gì hết, tự nhiên một cái đùng hắn phải tập quên cậu thì làm sao hắn làm được.
Người ta hay nói hắn tàn nhẫn, nhưng với hắn cậu còn tàn nhẫn hơn gấp ngàn lần. Furihata Kouki, dù có xuống mười tám tầng Âm ti, hắn cũng không quên được cái tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top