Ob la di, Ob la da (2)
- Thật ra tao không phải là một người bình thường. - Có lần Xanh nói với tôi, khi ấy là mùa hè năm lớp chín. Chúng tôi đi bộ cùng nhau trên phố, buổi tối, một mảnh của mặt trăng lang thang qua bầu trời đi tìm phần còn lại của chính mình và những vì sao đang nhấp nháy chỉ đường. Tôi cầm vài cuốn sách mà cả hai vừa mua còn Xanh thọc tay vào túi áo khoác của mình.
- Ý mày là sao? - Tôi dừng lại quay qua nhìn nó, cảm giác như mình đang nhìn vào một căn nhà trống.
- Thì không bình thường là không bình thường chứ sao! - Xanh bĩu môi - Mày hỏi gì mà ngớ ngẩn vậy.
Chúng tôi đi tiếp, con phố ban đêm ngập trong màu sắc của những ngọn đèn, đêm tối bị chết ngộp bởi những thứ ánh sáng nhân tạo. Tiếng xe cộ gào thét trên đường và từng làn gió đêm thoang thoảng mùi thức ăn vỉa hè hòa với khói xe.
- Mày không bình thường về tâm hồn hay thể chất?
- Ừm, theo tao thì hai khái niệm đó vốn luôn đi đôi với nhau. Những người không bình thường về tâm hồn thì sẽ không bình thường về thể chất và ngược lại người không bình thường về thể chất sẽ có một tâm hồn khác thường.
Tôi gật gù.
- Như những người khuyết tật chẳng hạn, họ có một cơ thể khiếm khuyết và nó sẽ khiến tâm hồn họ ở đâu đó khác với những người lành lặn thông thường, có thể ta không nhận ra nhưng tận sâu trong họ có một cái gì đó đã mất đi không lấy lại được, hoặc cái gì đã được thêm vào. - Xanh dừng một chút - Còn những người có tâm hồn không bình thường họ cũng sẽ bị tổn thương đâu đó trên cơ thể mình, giống như những người rạch tay vì buồn chán, những người tự tử hoặc những tên giết người hàng loạt.
- Giết người hàng loạt à?
- Hơn sáu mươi phần trăm những kẻ giết người hàng loạt vẫn còn đái dầm khi trên 12 tuổi.
Tôi im lặng, nghĩ về những tên giết người hàng loạt và cái nệm ướt của bọn họ lúc còn nhỏ, may thay tôi đã hết đái dầm lúc 4 tuổi.
- Rốt cuộc thì mày không bình thường ở điểm nào?
- Tao là một siêu nữ.
- Là sao?
- Tao là một siêu nữ. - Xanh thở dài - Đó là một đột biến nằm trong chuỗi gen, không có cách chữa trị, tao đã có nó khi mới sinh ra và sẽ mang theo nó cả đời. Đột biến làm tao gặp một số rắc rối về kinh nguyệt và điều tồi tệ nhất là tao không thể nào có con được.
Tôi im lặng chẳng biết nói gì.
Vì vậy, nên tao đã quyết định là sẽ không yêu bất kì ai trong đời của mình, tao biết là hơi cực đoan, nhưng tao luôn nghĩ mọi chuyện về tình yêu của mình sẽ chẳng về đâu. Rồi cả tao và người tao yêu đều sẽ đau khổ vì vậy tốt nhất là đừng bao giờ bắt đầu.
Xanh dừng lại rút một tay ra khỏi túi và nắm lấy bàn tay đang rảnh rỗi của tôi, ngón tay cái của nó di chuyển một cách nhẹ nhàng trên lòng bàn tay tôi, tựa như đang vẽ một biểu tượng gì đó.
- Tao biết là mày thích tao, tao cảm nhận được và tao cũng thích mày. Nhưng đó là quyết định của tao, tao sẽ không yêu một ai trong cuộc đời mình hết, nếu tao cứ lặng im và không nói cho mày biết lý do thì thật bất công cho mày. - Xanh ngước lên nhìn tôi, miệng nở ra một nụ cười buồn bã.
Tôi muốn ôm lấy Xanh, nhưng tôi đã không đủ can đảm để làm điều đó.
- Cuộc đời còn dài lắm, biết đâu mày sẽ thay đổi suy nghĩ trong tương lai. Với lại, tao cũng chẳng quan tâm tới việc mày bị gì, tao chỉ thích mày thôi!
Xanh lắc đầu.
- Tao không chắc, có lẽ chuyện này cũng giống như trong những câu chuyện thần thoại, tao mang một lời nguyền trên người và bắt buộc phải sống với nó. Chỉ khác là chẳng có thần thánh hay phương thuốc hay bất cứ cái gì có thể chữa khỏi cho tao. Mày thấy đó, sự bất thường về cơ thể đi đôi với sự bất thường về tâm lý như vậy.
Xét cho cùng thì cuộc đời khác với truyện là như vậy, ta luôn tự hỏi, phép thuật và những bà tiên trốn đâu hết cả rồi.
Chúng tôi im lặng, nắm tay nhau trong chừng một phút. Những người qua đường ném cho chúng tôi ánh mắt tò mò lẫn khó chịu, đáp lại chúng tôi ném lại cho họ cái vẻ bất cần của mình.
Sau đó Xanh rụt tay lại, đút vào túi như cũ và chúng tôi lại tiếp tục bước đi trên con phố đêm, nhàn nhạt những ánh đèn và ngập ngụa tiếng ồn.
Đó là lần duy nhất Xanh nhắc tới chuyện nó là một siêu nữ, chúng tôi không bàn với nhau về chuyện này thêm bất kì lần nào nữa, mọi thứ vẫn như trước kia. Nhưng tôi biết, sẽ chẳng có gì được nguyên vẹn nữa, khi một mảnh đã vỡ ra thì chẳng có cách nào lấy lại được, nó đã biến mất, vào trong cái mênh mông và rộng lớn của cuộc đời này.
Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ hết hy vọng.
Gấp cuốn sách lại, tôi thở dài, những dòng chữ đã nhòe đi trong mắt tôi từ bao giờ. Buổi chiều đầy những vết cắt, vài vết chạm vào da thịt tôi đau nhói, tiếng một con chó ngẩn ngơ sủa, một chiếc xe đạp chạy ngang qua, trên xe là một cô gái trẻ, cô nhìn tôi qua chiếc khẩu trang, đôi mắt nheo lại đầy khó hiểu. Cha tôi đang mở một bài hát xưa cũ của The Beatles, tiếng nhạc vang lên từ trên lầu.
Ob la di, Ob la da.
Và cuộc đời cứ thế mà tiếp diễn.
Ước gì mọi thứ trong đời thực cũng đơn giản như vậy, gặp nhau, phải lòng nhau, cưới rồi có một bầy con, sống vui vẻ cả đời, chẳng có ai phải chết và cũng chẳng có lời nguyền nào. Cũng chẳng có ai thèm bận tâm về lý do mình tồn tại trên cõi đời này nữa.
Nhưng dĩ nhiên, mọi thứ trong đời thực phức tạp hơn nhiều!
Đêm đó, khoảng tám giờ, khi tôi đang ngồi với cha ở phòng khách, nhìn vào cái màn hình tivi đang gào thét thứ gì đó mà người ta đều khẳng định là âm nhạc thì Xanh gọi tới.
Điện thoại run rẩy từng hồi trong túi quần tôi.
Tôi đi lên phòng mình, đóng cửa lại rồi bắt máy.
- Mày ra sao rồi? - Giọng Xanh vang lên ở đầu dây bên kia. Có tiếng ai đó đang xả nước nhà vệ sinh, tôi chợt nghĩ cái âm thanh đó thật đặc trưng, chẳng bao giờ lẫn vào đâu được, rồi tiếp theo là tiếng bước chân chậm chạp trôi đi.
- Cũng bình thường, còn mày? Mày đang ở đâu?
- Tao đang ở một thị trấn nhỏ ven biển, chỗ này hay lắm, mỗi buổi sáng thức dậy mày có thể chạy ra ngoài bãi cát và nhìn mặt trời mọc, rồi sau đó tắm biển cả ngày tới khi mặt trời lặn mới về nhà. Không có bóng du khách nào, chỉ toàn dân địa phương và hải sản thì có thể mua rất rẻ từ những con tàu đánh cá ven bờ.
Tôi ậm ừ, nhắm mắt lại, cố tưởng tượng ra cảnh Xanh vùng vẫy dưới bãi biển vắng tanh vào lúc sáng sớm.
- Nghe hay đó. - Tôi nói, mắt vẫn nhắm - Thỉnh thoảng tao cũng muốn tới một chỗ như vậy.
- Mày đã từng nói là mày chuyển nhà rất nhiều lần lúc còn nhỏ rồi mà. - Xanh nói giọng vui vẻ - Chẳng lẽ mày không chuyển tới nơi nào giống như vậy sao?
- Không! Tôi lắc đầu - Tao chỉ toàn sống trong những đô thị thôi, chẳng có nơi nào là địa điểm du lịch hay có phong cảnh thơ mộng hết, chỉ là những nơi bình thường với một ngôi nhà để ở.
- Ừ. Nghe mày nói tao thấy sự việc nó không bình thường chút nào. Khi mọi thứ đều quá bình thường thì bản thân nó cũng trở nên bất thường. Giống như khi biển quá lặng thì một lúc nữa sẽ có sóng thần vậy.
Tôi im lặng chẳng biết nó nói gì. Tôi chưa bao giờ xem cuộc sống của mình là bất thường, ngay cả lúc nhỏ với những cuộc chuyển nhà xoành xoạch của cha, dường như mọi chuyện phải xảy ra như vậy và chúng tôi đi cũng là lẽ tự nhiên như mỗi buổi sớm sương tan mất khỏi bầu trời vậy.
- Tao nhớ mày! - Xanh thì thầm ở đầu dây bên kia.
Tôi thở ra một hơi, vén bức màn, mở cửa bước ra lan can, những ngôi nhà đang sáng đèn nhìn tôi bằng đôi mắt lơ đãng. Tâm trí tôi vẫn ẩn hiện cảnh Xanh đang vùng vẫy trong một bãi biển vắng người.
- Tao cũng nhớ mày nữa.
- Tao xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy, tao biết làm thế này sẽ khiến mày đau đớn, nhưng tao cảm giác rằng nếu tụi mình còn ở bên nhau thì mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu hết. Cuối cùng cả hai sẽ cùng bị tổn thương. Nên tao phải đi xa một thời gian, để suy nghĩ mọi chuyện cho rõ đã, tao không biết là bao lâu nhưng khi nào trở về tao sẽ cho mày câu trả lời.
- Ừ, mày cứ làm những cái mày cho là đúng, dù sao thì đó cũng là cuộc đời của mày mà. - Tôi mỉm cười - Mà lý do để mày đi du lịch chỉ có vậy thôi à?
- Không, còn một lý do khác nữa, nhưng để lúc nào thích hợp tao sẽ nói cho mày, giờ thì rối rắm lắm.
- Được rồi, tùy mày thôi. Chắc tao cũng phải tự tìm cho mình câu trả lời, nhưng trước tiên tao phải tìm được câu hỏi cái đã.
- Vì sao lúc nào mày cũng không vui? - Xanh nói, chậm rãi - Tao nghĩ đó chính là câu hỏi. Bản thân tao có một lời nguyền trong người, nhưng tao luôn cố để vui vẻ, còn mày, mày thậm chí còn không thèm cố gắng. Vì sao vậy?
- Tao không biết. - Tôi trả lời thành thật.
- Vậy hãy tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó, khi nào mày tìm ra câu trả lời thì khi đó mày đã hiểu thêm một chút về chính mình.
- Mày nói giống như một triết gia.
- Khi không có gì làm thì người ta sẽ có thời gian suy nghĩ ra những điều hay ho. Nếu tất thảy triết gia đều bận rộn để kiếm ăn thì tao tin rằng họ sẽ chẳng nghĩ ra được cái gì đâu. Ờ sẽ có nhưng cũng là những điều thường thường thôi, phải có thời gian suy nghĩ và lãnh hội được những cái sâu sắc.
- Tao thì có rất nhiều thời gian. Nhưng xung quanh hình như mọi thứ đều mơ hồ.
- Tao nghĩ tất cả chỉ đơn thuần là vấn đề thái độ thôi. Trước đây mày sống với đôi mắt nhìn thẳng, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Bây giờ thay vì nhìn thẳng hãy nhìn xung quanh và dưới chân mình, mày sẽ nhận ra nhiều điều và thông qua đó tìm ra câu trả lời. Hãy mở lòng ra.
- Được rồi tao sẽ cố.
Chúng tôi thêm vài câu xã giao vô nghĩa nữa, Xanh nói nó sắp đi ngủ và phải cúp máy.
- Ừ, chúc mày ngủ ngon! - tôi nói.
- Mày biết gì không? - Giọng Xanh hơi ngập ngừng - Đôi khi chỉ cần đặt đúng câu hỏi đã là một sự tiến bộ rồi. Câu trả lời cuối cùng thật ra không quan trọng, hành trình để tìm ra nó mới quan trọng, bởi trên hành trình đó mày mới sống với đầy đủ ý nghĩa của từ đó.
Nói rồi Xanh cúp máy, trong thoáng chốc thế giới của tôi trở về như cũ. Bãi cát dài biến mất, sóng và cảnh mặt trời mọc biến mất, ngay cả Xanh cũng chìm khuất trong cái màn đêm vừa ập xuống trí tưởng tượng của tôi. Thay vào đó là thứ ánh sáng lập lòe của ngọn đèn đường và khung cảnh đìu hiu, vắng lặng.
Đứng đó một lúc lâu, tôi thu vào tầm mắt mình một bầu trời rộng lớn màu xam xám, vài ngọn mây lững lờ trôi, chẳng thấy ngôi sao nào.
Vì sao tôi chưa từng vui vẻ?
Câu hỏi của Xanh vang vọng trong đầu tôi như khi một ai đó thét xuống một khe vực sâu hoắm. Những tiếng "vì sao" cứ vọng lại mãi, tạo ra hàng ngàn câu hỏi không có lời đáp.
Bao giờ cũng vậy, khi ta hỏi một câu thực sự sâu sắc thì sẽ có hàng chục, hàng trăm, hay hàng ngàn câu hỏi khác nảy sinh ra từ nó.
Và ta phải làm một cuộc hành trình thật dài, phải đến những miền xa xôi, kì lạ nhất để tìm cho ra câu trả lời vốn dĩ nằm trong chính bản thân mình.
Một hành trình rất dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top