Người đàn ông không mặt (2)

Ngay cả khi đã chết người ta cũng sợ nỗi cô đơn.

Mà có lẽ đó không phải lời nguyền duy nhất vướng vào người tôi, còn có một lời nguyền khác nữa, thứ mà đã theo tôi từ rất lâu rồi, từ khi tôi còn nhỏ, thậm chí nó đã đuổi theo tôi trong những lần chuyển nhà xoành xoạch của cha.

Lời nguyền đó là lý do mà tôi chẳng bao giờ có thể vui vẻ. 

Tôi không thể nào hình dung được bản chất rõ ràng của nó nhưng trong cái vùng mờ mịt của ý thức mình, tôi biết nó có tồn tại. Có lẽ ai cũng có một thứ như vậy trong mình, chỉ là với vài người, nó lại trở nên quá mạnh mẽ và khó chịu thôi.

Tôi vò hai bàn tay mình vào nhau, cơn mưa vẫn dai dẳng kéo dài, chúng lấp đầy tất cả không gian xung quanh bằng cái hơi thở lạnh lẽo của mình. Ánh đèn đường vàng vọt, dưới trụ đèn là vài cái thùng rác há miệng đen ngòm của mình ra đón mưa, một con mèo hoang lướt nhanh qua như một ảo ảnh kéo theo tiếng vài con chó vu vơ sủa, chẳng có tiếng xe nào vang lên nữa, chỉ có tiếng mưa rả rích, kéo dài đến bất tận.

Thở dài, tôi cúi xuống bàn, giở trang đầu tiên của quyển sách ra.

Tôi nhìn thấy hình tác giả ở bìa gấp, một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi, hình chụp cô đang nghiêng đầu, hai tay đặt trên bàn, bàn tay phải cầm hờ hững một cây viết máy, miệng hơi mỉm cười, mái tóc dài và thẳng rủ xuống. Khá xinh đẹp, nhìn cô có nét gì đó thật cuốn hút, nhất là đôi mắt, giống như bút danh của cô nó dường như chứa rất nhiều ẩn ý trong mình. 

Nhìn sơ tiểu sử, tôi nhẩm tính, tác giả năm nay 39 tuổi.

Còn cuốn sách thì đã được xuất bản từ ba năm trước, nghĩa là lúc cô ta 36 tuổi.

Bỏ qua lời giới thiệu, nhận xét và vài lời đề tặng, tôi đi thẳng vào chương một.

Mở đầu câu chuyện về những người phụ nữ bị mất tích một cách bí ẩn. Họ bị mất tích khi đang ở một mình, có người không trở về khi ra khỏi nhà đi chợ vào buổi sáng, cũng có người biến mất khi đang đi du lịch với gia đình, vài người khác lại mất tích lúc đang lái xe trên xa lộ. Không có tung tích gì của những người phụ nữ này, không nhân chứng hay manh mối gì, cũng không có thư tống tiền. Họ chỉ đơn giản là bốc hơi khỏi cuộc đời này, cảnh sát bó tay không thể nào điều tra được bất cứ điều gì.

Văn phong và cách dùng từ của tác giả khá đặc sắc, cốt truyện cũng vậy, pha trộn giữa hiện thực và kỳ ảo. Tác giả đã hòa trộn thế giới thực với những tòa cao ốc cùng đường phố chật chội và một thế giới tưởng tượng rộng lớn và trống trải, nơi nhân vật chính, một người đàn ông 22 tuổi và là chuyên viên máy tính lần theo những vụ mất tích để tìm người vợ của mình.

Tôi bị cuốn theo mạch truyện, cách viết của tác giả có một sức hút rất lớn. 

Thật lạ khi tôi chưa từng nghe nói gì về nhà văn này.

Những trang truyện cứ lần lượt trôi qua, thời gian dần trôi tới nửa đêm và mưa vẫn chẳng có dấu hiệu gì là vơi bớt ở ngoài kia.

Đọc tới chương ba thì cơn buồn ngủ từ đâu kéo tới phủ xuống đôi mi của tôi nặng trĩu. Dụi mắt mấy cái, tôi đóng quyển sách lại, tắt đèn bàn và đứng lên đóng cửa sổ, chợt tôi nghe có một âm thanh gì đó trong tiếng mưa, một tiếng huýt sáo khe khẽ bị nhấn chìm trong làn mưa đêm. Nhìn xuống phía bên dưới, tôi thấy một người đàn ông đang đứng xoay lưng về phía mình dựa vào cột đèn. Ông ta mặc một cái áo khoác màu đen dài, loại có cả mũ trùm, tay phải cầm hờ hững một điếu thuốc đang cháy.

Tôi nín thở nhìn ông ta, một người ăn mặc như vậy đứng một mình vào giờ này là không bình thường chút nào, nhưng người đàn ông này không mang dáng vẻ của ăn trộm. Điệu bộ ông ta rất thong thả, tựa như đang chờ một ai đó. Tôi lắng tai nghe tiếng huýt sáo, nhưng chẳng thu được giai điệu gì, chỉ có một chuỗi âm thanh đã bị mưa làm cho rời rạc. Tim tôi bất giác đập mạnh, tôi có cảm giác mình đang chứng kiến một việc không nên chứng kiến, chẳng biết từ bao giờ mồ hôi rịn ra ướt sống lưng.

Tiếng huýt sáo ngưng lại, ông ta vứt điếu thuốc xuống đất, nó nhanh chóng bị những hạt mưa dập tắt, trôi theo dòng nước và chảy thẳng xuống cống.

Ông ta quay lên, nhìn thẳng vào tôi, trong phút chốc tôi không tin vào mắt mình, người đàn ông đứng phía dưới không có khuôn mặt. Trong cái mũ trùm đầu chỉ là một khoảng tối đen ngòm.

Thời gian như bị kéo dãn ra đến tận cùng, tôi cảm thấy từng giây trôi qua thật nặng nề, mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ như một nhát búa đập vào trí óc tôi. Chân tôi đông cứng tại chỗ, không cách nào nhấc lên được, tôi muốn bỏ chạy nhưng cả thân thể và trí óc tôi đều không hoạt động.

Tôi có cảm tưởng như mình đang nhìn vào thứ bóng tối đậm đặc, khủng khiếp của chốn tận cùng vũ trụ. Cái bóng tối thuần khiết chất đầy nỗi sợ hãi đang hiện diện trong khuôn mặt của người đàn ông bên dưới và thứ bóng tối ấy như một cái xoáy hút thẳng tâm trí cùng cơ thể tôi vào bên trong nó. Không còn tiếng mưa nữa, không còn cuốn sách nào, không còn căn phòng, không còn nhà cửa, không còn Xanh, không còn Sương, không còn gì hết.

Tất cả chỉ là bóng tối, bóng tối bao phủ xung quanh tôi, bóng tối len lỏi vào từng mạch máu trong cơ thể tôi, bóng tối vẩn đục tâm hồn tôi. 

Bất chợt, không hề báo trước như lúc bắt đầu, người đàn ông quay mặt hướng khác, ông ta bước đi, hai tay thong thả đút túi áo khoác, đôi chân chậm rãi và tiếng huýt sáo lại vang lên.

Chẳng mấy chốc ông ta biến mất vào bóng tối của con hẻm.

Mọi thứ xung quanh lại trở về bản chất vốn có của nó, thời gian thôi không còn xoắn vặn nữa mà đều đặn trôi đi, bóng tối trở nên dễ chịu với màu vàng nhợt nhạt của những ngọn đèn đường.

Ngay cả khi ông ta biến mất tôi vẫn không cử động hay suy nghĩ gì được, trong phút chốc linh hồn tôi đã rút ra khỏi cơ thể và tan tác vào không gian, nó bị thứ bóng tối ghê gớm kia làm cho hoảng sợ. Tôi đứng một chỗ, gom linh hồn mình vào lại cơ thể, chẳng biết mất bao nhiêu thời gian, nhưng khi tôi thở được ra một hơi dài và ngã vật xuống giường cả người tôi đều mỏi rã rời.

Tôi lên giường, nghĩ về những gì mình đã thấy lúc nãy, một người đàn ông không có mặt, điều đó dường như thật vô lý, nhưng những kí ức ban nãy vẫn còn quá sống động để có thể gạt bỏ được, tôi biết mình thấy gì. Nhưng cũng có thể là do góc độ của ánh sáng, có thể là cơn buồn ngủ và bóng tối đã làm cho tôi nhìn lầm, tôi tự an ủi mình như vậy để cho yên lòng.

Không muốn đi ngủ, tôi biết nếu mình ngủ lúc này thì sẽ nằm mơ thấy những cơn ác mộng rất khủng khiếp. Tôi muốn nói chuyện với ai đó, ai cũng được, cầm điện thoại lên tôi nghĩ tới Xanh, giờ này chắc nó cũng đã ngủ rồi, tôi không muốn đánh thức nó dậy vì một chuyện như thế này. Nhìn cái màn hình điện thoại chừng vài phút và rồi tôi chợt nhận ra một điều, ngoài Xanh ra tôi chẳng còn ai khác để nói chuyện nữa, những con người mà tôi lưu số trong danh bạ đều chẳng có ý nghĩa gì với tôi, họ ở đó chỉ vì phép lịch sự.

Không có gì để làm, tôi nằm trằn trọc đến hơn một giờ sáng rồi cũng phải đầu hàng trước cơn buồn ngủ. Nó tới đều đặn như từng đợt sóng biển êm dịu lôi tôi ra ngoài cái đại dương mềm mại của mình và thả tôi trôi bồng bềnh.

Trôi...

Đêm đó tôi nằm mơ thấy mình đi trên chiếc cầu treo bắc qua khe vực sâu hun hút, trước mặt tôi là một hoang mạc rộng lớn, trống trải, những đụn cát vàng tắm mình dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, còn sau lưng là một cánh rừng bạt ngàn chen đầy cây cối; nhưng phía dưới vực thì chẳng có gì khác ngoài bóng tối. Tựa như bóng tối của cả thế giới đã được nén lại và quẳng xuống khe vực này. Tôi lần từng bước trên cầu, tay nắm chắc sợi dây thừng, mỗi bước đi, những tấm ván dưới chân lại rên xiết lên những lời thiểu não.

Khi tôi đi gần tới giữa cầu thì người đàn ông không có gương mặt xuất hiện ở đầu cầu bên kia. Vẫn cái áo khoác đi mưa dài với mũ trùm đầu, vẫn điếu thuốc lấ hờ hững trên hai ngón tay, vẫn cái khoảng tối ở chỗ lẽ ra là khuôn mặt, điều khác duy nhất là ông ta không huýt sáo. Dường như ông ta đang chờ tôi tới.

Quay lưng lại, tôi chạy nhanh về hướng mà mình xuất phát lúc đầu, những tấm ván lung lay dữ dội dưới chân.

Cây cầu dường như sắp tan ra thành từng mảnh!

Một tấm ván mục gãy dưới chân tôi, hụt chân, cả thân người tôi đổ xuống, ba bốn tấm ván khác cũng gãy theo và tôi rơi cả người xuống khe vực.

Rơi vào cái bóng tối đen ngòm, khủng khiếp ở bên dưới.

Và nó nuốt chửng lấy tôi, gọn gàng như cách con ếch đớp một con ruồi vậy.

Thức dậy vào lúc 9 giờ, tôi nhận ra mình đã trễ làm, điện thoại di động có hai cuộc gọi nhỡ, số của chủ quán cà phê và nơi tôi làm việc. Ngồi trên giường tôi chăm chú nhìn ra khung cửa sổ đang đóng kín và phủ lên bởi tấm màn cửa, không một âm thanh nào khác vang lên ngoài tiếng đồng hồ. Những lúc yên tĩnh nhịp gõ của đồng hồ luôn làm tôi có một cảm giác mơ hồ không rõ ràng, mọi thứ dường như đều tan chảy ra giống trong một bức tranh của Salvador Dali vậy. Giờ này chắc hẳn cha tôi đã đi làm, tôi không rõ ông làm gì nhưng hình như có liên quan tới công nghệ thông tin. Thỉnh thoảng tôi thấy ông viết lập trình các lệnh trên máy vi tính ở nhà, nhưng lệnh gì thì tôi hoàn toàn mù tịt. Tôi chẳng quan tâm gì lắm tới thế giới số và công nghệ, tôi biết sử dụng máy vi tính và chỉ vậy thôi.

Đứng dậy, kéo tấm màn, mở cửa sổ ra, ánh nắng tràn vào kèm những âm thanh quen thuộc mỗi ngày. Bầu trời phảng phất một màu xanh nhàn nhạt và vài đám mây nhỏ như những vết bẩn phủ lên cái khăn trải bàn. Tôi nhìn xuống con ngõ phía dưới, cái trụ đèn ban ngày buồn bã cúi đầu câm lặng tựa hồ đang nhìn những vũng nước đọng trên mặt đường còn sót lại từ cơn mưa hôm qua, kế bên ba bốn cái thùng rác trống không đang mở ngửa lên trời như kẻ bộ hành chết khát lạc giữa sa mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top