5. Ta Yêu Nàng Tính Tháng Tính Ngày Tính Giây Tính Phút Tính Giờ Mất Nhau
Mâu Thủy dùng ánh mắt mang mác buồn chăm chú nhìn lấy người con gái đang yên giấc trên giường. Thở dài đằng đẳng.
Khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt cô,khuôn mặt xinh đẹp đến từng cm. Đôi mắt hai mí cánh mũi cao,đôi môi nhỏ chúm chím đáng yêu,khiến Mâu Thủy cũng bất giác mỉm cười.
"Tôi đã từng yêu em nhiều đến chết. Và giờ cũng vậy nhưng khác là tôi đơn phương. Bây giờ em có biết gì đâu,em làm sao biết được tôi yêu em đến cỡ nào. Em là vật quan trọng quý báo nhất cuộc đời tôi,vì em tôi có thể làm tất cả. Nhưng giờ tôi chỉ có thể nhận được từ em những ánh mắt thờ ơ khó chịu,kèm những giọt nước mắt vì người em yêu mà không phải tôi."
Mâu Thủy khẽ thốt ra từng lời giọng điệu hụt hẫng đôi mắt xinh đẹp đượm màu ưu tối. Vì cô Mâu Thủy cũng có thể sai trái ngàn lần nhưng xin cô đừng khóc nữa. Cảm giác người mình yêu rơi những giọt nước mắt đau khổ vì người khác là như thế nào? Phải chăng là hụt hẫng,xót xa,buồn tuổi và cả bất lực. Đóa hoa xinh đẹp trên tay cô được cưng chiều hết mực,Mâu Thủy chưa bao giờ để Hương Ly phải đau phải khóc. Nhưng rồi bông hoa ấy thoát khỏi tay cô lại bị rơi vào cạm bẩy trần gian,dập nát đến đáng thương. Mâu Thủy xót chứ,người cô thương nhớ chờ đợi mấy trăm năm giờ gặp nhau cứ như người xa lạ,lại đúng lúc cô suy sụp yếu đuối vì bị người khác tổn thương. Mâu Thủy chỉ muốn tìm được tên đàn ông khốn đó giết chết hắn.
Cô gái nhỏ thiêm thiếp ngủ mặc Mâu Thủy cạnh bên sờ lấy gương mặt mình mà nâng niu. Chẳng phải cô ngủ quá sâu đâu,từ trước đến giờ vì là con gái lại ở một mình giữa nơi đất khách quê người cô luôn giữ cảnh giác dù chỉ là những tiếng động nhỏ nhất cô cũng vô thức tỉnh giấc như một bản năng. Cũng bởi vì cô đối với Mâu Thủy luôn là một cảm giác quen thuộc không bày xích khó chịu khi bên cạnh,ngược lại còn có cảm giác dễ chịu bình yên.
Lại một lần nữa Mâu Thủy có mặt trong giấc mơ của cô,nhưng chẳng phải giấc mơ đau đớn hụt hẫng đáng thương như lần trước. Lần này yên bình hơn dễ chịu hơn.
Hương Ly hiện đang đứng giữ một cánh đồng hoa Anh Túc đủ màu sắc nhưng nổi trội nhất lại là màu đỏ, đóa Anh Túc đỏ dường như chẳng may mắn, đóa hoa xinh đẹp nét đẹp thanh tao đơn giản nhưng lại mang trong mình một ý nghĩa chết chóc đau thương,rồi lại xen vào sự an ủi,tưởng nhớ cái chết đồng thời cũng là sự nghĩ ngơi hồi phục. Mặc kệ nó mang ý nghĩa gì Hương Ly cùng Mâu Thủy một lòng một dạ thích loài hoa xinh đẹp này. Dù là Hương Ly hay cô tiểu thư năm ấy đều phải ngất ngây trước Anh Túc.
Hương Ly sửng sờ nhìn vào một cánh đồng Anh Túc rực rỡ sắc màu,nếu ở hiện tại cô đã bị cồng lên phường rồi nhưng thật vui đây chỉ là mơ. Cô đã nhiều lần muốn ở thực tại mà trồng loài hoa này nhưng không thể. Thôi thì bây giờ cứ tận hưởng trước đã. Tay nhẹ chạm vào từng cánh hoa cảm nhận sự mềm mại cùng xinh đẹp của Anh Túc Hương Ly không khỏi cất lên câu cảm thán.
"Thật rất đẹp."
Mắt vẫn tròn xe ngắm nhìn những đóa hoa tươi mới. Không biết rằng phía sau vẫn còn một người đang say mê nhắm nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng nuông chiều hết mực.
Mâu Thủy đã từng ngồi bất động trong một khoảng thời gian dài chỉ để ngắm Hương Ly chăm sóc những đóa anh túc cạnh gốc cổ thụ lớn. Những lúc đó Hương Ly yên bình an tĩnh và xinh đẹp nhất. Mâu Thủy cực kì thích ngắm bộ dáng này.
"Đây là những đóa hoa em chính tay chăm sóc"
Mâu Thủy dịu giọng lên tiếng. Những đóa Anh Túc này không tự nhiên mà mọc cũng không tự nhiên mà lớn. Mà là được Hương Ly cất công nuôi dưỡng. Khi Mâu Thủy mất đi cô đã nhanh chống mang tất cả các thứ liên quan đến Hương Ly mà đem vào khoảng không của cô. Từ gốc cây cổ thụ lớn,vườn hoa Anh Túc cô đã chăm sóc,đến ngôi nhà gây đau thương của cô và cả một ngôi làng mà họ từng sinh sống. Tất cả cô đều mang đến thế giới của riêng cô.
"Thật sao? Đây là của tôi trồng à?"
Hương Ly ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn Mâu Thủy đang cao lớn đứng nhìn và che chắn ánh nắng cho cô. Ánh mắt long lanh dễ thương khiến Mâu Thủy thoáng chút không kiềm lòng được.
"Đây là em của kiếp trước đã trồng"
Mâu Thủy lần nữa giải thích với Hương Ly.
"Vậy sao? Chúng thật đẹp."
Hương Ly không ngớt lời cảm thán. Nơi đây khung cảnh thật nên thơ và đẹp đẽ.
"Được rồi đừng chăm chú vào chúng nữa. Ta lại gốc cây kia đi"
Mâu Thủy cô vai đỡ cô đứng dậy. Kéo cô khỏi vẻ đẹp của Anh Túc. Mâu Thủy nắm tay kéo cô về hướng gốc cổ thụ. Hương Ly không phản ứng nhẹ nhàng đi theo cô đồng thời hướng mắt ngắm nhìn sự xinh đẹp của cô. Vẻ đẹp làm Hương Ly nao núng rung động. Kèm theo sự ôn nhu nhẹ nhàng của Thủy, Hương Ly như là em bé khi đi bên cạnh Mâu Thủy. Dù Mâu Thủy chỉ là một hồn ma nhưng lại vô cùng ấm áp dễ chịu.
Mâu Thủy cho Hương Ly cảm giác thoải mái không bày xích. Cho Hương Ly cảm giác được cưng chiều và cảm nhận được mình quan trọng đối với một ai đó. Nhưng đôi lúc Hương Ly đã quên mất Mâu Thủy chỉ là một hồn ma lại còn mang tội đang chờ xét xử. Hương Ly cũng chẳng biết Mâu Thủy đã vì cô mà chấp nhận đổi tất cả để có 1 tháng cạnh cô. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên ở cạnh cô trong 30 ngày tới.
Mâu Thủy chỉ có vỏn vẹn 30 ngày mà Võ Thần đã cho. Cô bây giờ cũng chẳng biết làm gì với 30 ngày đấy nữa thật sự không đủ với 300 mà cô nhớ nhung. Mâu Thủy hiện chỉ biết được ở cạnh cô ngày nào hay ngày ấy. Được cùng cô ôn lại những kỉ niệm cũ bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Được thấy cô cười là niềm vui lớn nhất của Mâu Thủy rồi. Chỉ hi vọng 30 ngày tới Hương Ly được thoải mái vui vẻ nhất có thể. Cô cũng chẳng muốn Hương Ly nhớ về quá khứ đã từng yêu cô nữa,vì chỉ có 30 ngày ngắn ngủi Hương Ly không nên biết đến sự hiện diện của tình yêu đó,cũng hi vọng Hương Ly đừng vô tình lần nữa đặt tình cảm vào cô.
30 ngày còn lại là dành để yêu em.
~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top