3. Đối Mặt
Trời vừa sáng Hương Ly đã tỉnh dậy,cô đã chuẩn bị đầy đủ cùng trang phục chỉnh tề,ngồi một mình trên giường bệnh đợi bạn mình tỉnh giấc. Đưa ánh mắt qua khung cửa sổ,đôi mắt loáng thoáng buồn khó hiểu.
Cũng đã gần 7 giờ Phương Khánh lờ mờ tỉnh dậy,khẽ vươn vai,ôi cái lưng cả một đêm nằm sofa ê ẩm. Phương Khánh nhíu mài nhìn bạn mình.
"Cái gì vậy? Mới sáng sớm đã ăn mặc đẹp đẽ. Bác sĩ nói ngày mai mày mới xuất viện được."
"Tao ổn rồi. Hôm nay xuất viện luôn,tao muốn về dưới Gia Lai một thời gian. Trên đây nhiều thứ bộn bề quá."
"Ờ cũng được về dưới rồi an tĩnh tịnh dưỡng. Một tuần nữa công việc trên đây cũng xong tao về với mày. Thiệt cái tao cũng mệt lắm rồi."
"Um mẹ tao cũng nhắc mày hoài. Được rồi tao làm thủ tục xuất viện xong luôn rồi về thôi."
Hương Ly giơ miếng giấy xuất viện trên tay mình lên rồi cười hề hề.
"Gì mà gấp rút dữ hông biết"
Phương Khánh liếc bạn mình sau đó vệ sinh cá nhân một chút rồi cả hai rời khỏi bệnh viện.
Trong căn nhà rộng rãi lạnh ngắt. Hương Ly ngồi trầm ngâm dọn một chút vật dụng cá nhân. Đợi đến giờ đến sân bay.
Hương Ly hướng ánh mắt ngắm nhìn những tầng mây xanh ngoài ô cửa máy bay. Nụ cười xinh đẹp hiếm thấy khẽ nở trên môi. Tay nhẹ lướt trên màn hình chọn cho mình một bản nhạc chill mà chìm vào giấc ngủ.
Khoảng tầm chiều máy bay hạ cánh,Hương Ly vui vẻ bước lên tacxi trở về nhà. Trên con đường làng đầy hoa xanh mát Hương Ly vui vẻ hưởng thụ không khí trong lành. Chân đều bước nhẹ khoan thai,chóc chóc lại đưa tay vuốt lấy mái tóc bị rơi che cả mắt. Nơi này khiến Hương Ly thoải mái vô cùng.
Hương Ly mở cửa bước vào nhà,căn nhà không nhỏ cũng không quá lớn thân thiện với thiên nhiên. Vừa đặt chân vào nhà chưa kịp lên tiếng thưa bố mẹ thì người phụ nữ từ trong nhà bổ nhào ra ôm cô khóc ngất.
"Ly con bị làm sao? Có gì cũng từ từ chứ con. Con mà có mệnh hệ gì ba mẹ sống sao"
Mẹ Hương Ly không kiềm chế được nước mắt cứ thế nấc nghẹn cất lời ôm lấy con gái mình chặt cứng. Hương Ly thở dài định là sẽ dấu việc này rồi nhưng lại quên dặn Phương Khánh. Nó nói chứ không ai hết á. Khẽ thở dài đỡ mẹ mình lên.
"Thưa mẹ con mới về. Việc đó chỉ là sự cố thôi. Con không sao mà mẹ. Thôi mẹ nín đi con gái về đây sống cùng mẹ."
Hương Ly xoa lưng an ủi mẹ mình. Cô rời khỏi chiếc ôm ấm áp tiến tới chiếc bàn thờ ở chính diện phòng khách. Nhìn hồi lâu vào tấm ảnh thờ bà mình,nước mắt tuôn không ngừng.
"Bà ơi cháu về với bà rồi nè."
Bà mất cũng chưa được lâu. Cứ mỗi lần về nhà Hương Ly lại nhớ bà mà khóc. Bà là người Hương Ly yêu thương nhất là người đã nuôi nấng Hương Ly trưởng thành,việc bà đột ngột mất khiến Hương Ly không thể chấp nhận được.
Khẽ đưa tay vuốt nhẹ lấy di ảnh bà. Hương Ly cố gắng nở nụ cười xinh đẹp với bà mình. Một luồn điện chạy dọc sóng lưng khiến cô khẽ giật mình, cô cảm nhận được một bàn tay ấm áp xoa vai ý an ủi cô. Quay ngoác lại thì chẳng có ai cả. Cứ nghĩ mình bị ảo giác là di chứng của lần thoát chết nên Hương Ly cũng nhẹ cho qua.
Trở về căn phòng quen thuộc của mình,Hương Ly nhanh chóng sắp xếp gọn gàng quần áo của mình. Ngồi trên giường suy tư,bỗng kí ức của giấc mơ hôm đó ùa về.
"Hương Ly... Lily"
Tiếng gọi từ đâu phát ra kéo Hương Ly về với thực tại. Hương Ly đưa mắt đảo quanh phòng,cô vốn can đảm cũng không sợ thứ gì đó gọi là tà ma đằng này nếu có ma cũng là ma đã giúp mình thoát chết. Thế thì Hương Ly làm sao phải sợ chứ.
"Ai đó..."
Hương Ly khẽ nhỏ giọng gọi. Gương mặt chút lo lắng hiện thoáng qua.
"Là chị là chị đây..."
"Muốn gì thì hiện ra nói như vậy ai mà biết."
Hương Ly có phần cáo kĩnh. Nhưng thật là đối với giọng nói này Hương Ly không chút gì sợ hãi lại còn cảm thấy quen thuộc,muốn được nhìn thấy người ấy.
"Hello..."
Im lặng một chút bỗng có tiếng chào lớn phát ra từ bên cạnh khiến Hương Ly giật nẫy mình nhìn sang. Trước mắt cô là một người con gái có phần xinh đẹp nét đẹp trưởng thành,đôi mắt hút hồn người. Hương Ly thoáng chút sợ đứng lên nép vào một góc tường.
"Chị...chị là...?"
Hương Ly lắp bắp cất tiếng hỏi.
"Ta là Mâu Thủy người cứu em hôm trước đó."
Mâu Thủy gương mặt mang nét cười cất lời.
"Chị...chị là ma hả?"
Hương Ly hình như sợ thật rồi,mặt dù người trước mặt xinh đẹp thật nhưng từ đâu xuất hiện thì làm sao Hương Ly lại không sợ chứ.
"Ờ ma cũng đúng thần cũng đúng."
Sở dĩ Mâu Thủy nói vậy là vì tuy bây giờ chị là ma nhưng thật chất từ lâu đã được Võ Thần đề cử muốn cô trở thành thần rồi. Nhưng Mâu Thủy không thích nên vẫn là một hồn ma.
"Chị muốn gì?"
Hương Ly lấy lại chút bình tĩnh hướng ánh mắt dò xét hỏi Mâu Thủy.
"Ta không muốn gì cả. Ta chỉ muốn được nhìn thấy em."
Mâu Thủy trầm giọng gương mặt không còn hiện nụ cười nữa mà cuối gầm mặt. Hương Ly không nói gì nữa trong lòng dâng lên cảm giác bức rứt đau lòng vô cùng,chẳng hiểu sao nữa. Cô thất thần rời khỏi phòng mặc kệ Mâu Thủy ngồi đấy.
"Ngươi thật cố chấp,đáng lý ngươi không được hiện ra như thế."
Võ Thần xuất hiện ngồi cạnh bên Mâu Thủy đang buồn hiu. Cô từ nãy giờ ngồi ngoài cành cây đã chứng kiến câu chuyện của Mâu Thủy.
" Người thật rảnh rỗi nhỉ?"
Mâu Thủy quay sang châm biến Võ Thần,ánh mắt dè biểu nhìn vị thần trước mắt.
"Ta chỉ muốn xem chút phim tình cảm thôi mà. Tiên giới chán lắm. Thôi về đánh với ta ván cờ."
"Không được ta muốn ở đây. Người về tìm tiểu tiên nào đó đánh cùng đi. Tạm biệt."
Nói rồi Mâu Thủy biến mất để lại Võ Thần chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.
~~~~~~~~~~~
Thật thì hình như nước đi này của Tyhun hơi sai lầm rồi thì phải. Thể loại này không hợp với Tyhun và chắc hẳn với độc giả của Tyhun cũng không thích Tyhun viết thể loại này. Việc tiếp cận với thể loại này là một cách nhất thời Tyhun chưa định sẵn 1 cái gì hết vả lại trong giai đoạn CMM chẳng mấy vui vẻ Tyhun lại không có cảm hứng viết truyện. Truyện lại mang yếu tố tâm linh thì càng khó cho Tyhun. Nên sau chap này Tyhun xin phép 1 thời gian nghĩ ngơi ạ. Tạm biệt "mấy pà" của Tyhun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top