2. Ngày Mai Nàng Lấy Chồng
Trong mơ màn Hương Ly lạc vào lớp sương mù dày đặc. Quẩn quanh cô chỉ toàn màu trắng đục của màn sương chẳng thể thấy được gì. Hương Ly mạnh dạng bước vài bước xé làn sương,thoát khỏi làn sương thứ ánh sáng chối lóa ngây lập tức ập vào mắt cô. Hương Ly nhíu mài nhắm tịt mắt khó chịu không quen với thứ ánh sáng chói lóa này,đột nhiên cảm thấy thứ ánh sáng ấy đã vụt tắt mắt cũng dịu đi,Hương Ly từ từ mở đôi mắt đâu xinh đẹp. Trước mắt cô là thân thể cao lớn của người phụ nữ với mái tóc dài ống ả,gương mặt xinh đẹp thanh Tú,người ấy đứng trước cô che chắn thứ ánh sáng ấy. Hương Ly thoáng chút chị hút hồn chỉ biết bất động đưa mắt ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người nọ.
Gương mặt sao lại quen thuộc đến vậy? Chút kí ức chợt lùa về,đây chẳng phải người Hương Ly thấy khi dần chìm xuống đáy sông sao? Nhưng cảm giác đứng cạnh người này sao lại quen đến thế? Người phụ nữ ấy khẽ nở nụ cười cưng chiều nhìn Hương Ly. Cô như hóa đá cứ dán chặt mắt vào người ta chẳng hay biết khung cảnh xung quanh đã thay đổi.
Mâu Thủy đứng sang bên cạnh Hương Ly để cô có thể nhìn được khung cảnh xung quanh mình. Hướng ánh mắt nhìn xung quanh cảnh vật đồng quê không bóng người. Một đồng cỏ rộng lớn xanh bát ngát lại xuất hiện góc cây cổ thụ to lớn gây sự chú ý. Hương Ly đưa mắt nhìn cây cổ thụ,hình như ở đó có người. Ái ngại nhìn phía góc cây một lúc chẳng dám bước tới ngập ngừng hồi lâu thì bên cạnh phát ra giọng nói trầm đục ngữ điệu dịu dàng.
"Nàng cứ đến đó. Ở đây không ai thấy chúng ta."
Giọng nói khiến Hương Ly chút giật mình,vì nãy giờ cô đã quên đi sự hiện diện của người nọ. Quay sang nhìn chị rồi vô thức bước lại gần gốc cây to lớn vài người ôm không giáp.
Hương Ly tròn xoe mắt nhìn hai người trước mắt,chẳng thể tin nổi. Một trong hai người họ lại giống cô y đúc người còn lại chẳng phải là người đang đứng cạnh cô sao?
Người con gái nọ nằm an tĩnh trên chân người kia,đôi mắt nhắm lại vẻ hưởng thụ,trên môi lại chẳng tắt nụ cười. Người ấy làm sao lại giống Hương Ly đến như vậy?
" Ước gì chúng ta sẽ mãi như vậy"
Người con gái giống Hương Ly cất chất giọng dịu dàng lên tiếng,đôi mắt vẫn nhắm bàn tay nâng lên chạy nhẹ vào gương mặt người nọ vuốt ve. Gương mặt đang cười mãn nguyện của người nọ dần tắt ngấm sao khi nghe câu nói của người đang gối đầu trên chân mình. Khẽ thở dài.
"Nàng yên tâm dù có bị gì đi chăng nữa ta vẫn yêu nàng."
Hương Ly tròn xoe mắt kinh ngạc nghe đoạn hội thoại của bọn họ,ánh mắt hướng nhẹ về người phụ nữ đang cạnh mình,gương mặt xinh đẹp bây giờ có phần ưu uất man mác buồn.
"Hứa với ta nếu có kiếp sau người cũng sẽ đến tìm ta và tiếp tục yêu ta nhé. Người sẽ yêu ta mãi mãi đúng không?"
Gương mặt mang nét muộn phiền dây dứt cất lời,tay bấu chặt vào nền cỏ xanh mát.
"Ta hứa! Ta yêu nàng mãi mãi đến kiếp nào ta cũng sẽ tìm nàng."
Dứt câu cô ta nhẹ nhàng nâng gương mặt cô gái ấy lên,đặt nhẹ lên môi người con gái ấy một nụ hôn ngọt ngào dịu dàng.
Hương Ly chứng kiến đến đây đã quá sức kinh ngạc,cô không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Cô đang lạc vào thế giới nào đây,tâm trí cố vùng vẫy để thoát khỏi cái nơi này nhưng vô vọng.
"Bình tĩnh! Ta sẽ không làm hại đến nàng đâu. Ngoan xem tiếp đi"
Nhẹ đặt tay lên vai người nọ trấn an. Mâu Thủy phớt nhẹ cánh tay. Khung cảnh trước mắt thay đổi.
Hương Ly đưa mắt nhìn xung quanh,họ đang đứng trước một ngồi nhà bề thế to lớn với lối kiến trúc cỗ xưa. Hương Ly từ từ bước vào nhà,căn nhà rộng rãi nhưng lại trống vắng phía căn phòng xa lại vang lên tiếng thúc thít khóc lóc vang xin của nữ nhân.
"Cha...cha thả con ra...con không bị bệnh cũng không bị dụ dỗ...con yêu Mâu Thủy thật lòng."
Tiếng đập cửa cùng tiếng hét cần xin lẫn với tiếng nấc nghẹn,khiến Hương Ly khẽ xót xa. Đưa tay chạm nhẹ vào cánh cửa một dòng cảm xúc chạy khắp người cô khiến cô bất giác nhói đau,nước mắt cũng vô thức lăn trên má. Cái thứ cảm xúc gì đây? Sao lại đau đớn đến thế?
"Ly Ly con đừng như vậy nữa. Phúc Gia đang rất tức giận nó sẽ giết cô mất."
Một bà lão có phần đứng tuổi cất lời vỗ về cô gái đáng thương phía sau cánh cửa.
"Bà ơi thả con ra đi. Con sẽ nói chuyện với cha con mà bà."
Tay đập cửa dồn dập,tiếng nấc nghẹn càng lớn. Cô gái phía sau cánh cửa bất lực mà khóc lớn. Cùng lúc đó cánh cửa được đẩy mạnh,người đàn ông đứng tuổi bước vào,gương mặt hung dữ đến đáng sợ ẩn hiện vết chân chim. Người đàn ông hùng hổ tiếng về phía cô gái,phía sau là người phụ nữ thanh mảnh vẻ mặt hiện lên nét đau lòng xót xa.
Người đàn ông mạnh bạo nâng cơ thể cô gái ấy lên,đôi tay thô ráp tát mạnh vào gương mặt xinh đẹp của cô gái đáng thương.
"Phu quân."
Người phụ nữ ấy lao đến,ôm lấy con gái mình mà che chắn.
"Ngươi định giết chết cháu ta sao?"
"Mẹ nhưng mà..."
Bà lão gằn giọng,xót xa bước đến chỗ cô gái dịu dàng xờ lấy vết đỏ hằng trên má.
"Cha con yêu Mâu Thủy"
Cô gái vẫn kiên định cất giọng phản kháng.
"Con gái im đi cha sẽ giết con mất."
"Các người làm chuyện trái với luân thường đạo lý còn dám mạnh miệng. Ngươi chọn đi một là ta sẽ gả ngươi cho con quan phủ,hai là ta sẽ giết chết Mâu Thủy."
"Người...đừng đừng...mà"
Cô gái nấc nghẹn khóc đến cạn sức lực,quỳ xuống trước mặt cha mình cầu xin. Người đàn ông gương mặt sắc lạnh vung tay đẩy ngã con mình buông lời lạnh nhạt.
"Chọn đi..."
Ông rằng giọng tức giận.
"Cha...con... con sẽ làm theo lời người nhưng xin cha đừng giết Mâu Thủy."
Nhìn con gái mình. Sau đó bỏ đi một mạch rời khỏi phòng.
Ngay chiều hôm đó mọi người ngạc nhiên nhận tin,tiểu thư nhà Nguyễn Phúc Gia hai ngày nữa sẽ gả cho con trai nhà quan phủ. Cô gái xinh đẹp nhất vùng lại đột nhiên bị gả đi,mọi người ai cũng tiếc cho cô gái xinh đẹp tội nghiệp đấy.
Thông tin truyền đến tai Mâu Thủy,cô như chết tâm vậy,trái tim đau như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Ngã khụy xuống nền đất Mâu Thủy chẳng thể làm gì ngoài việc khóc đến sức cùng lực kiệt.
Chuyện gì đến cũng đến. Cuối cùng ngày pháo hoa linh đình cũng tới. Mọi người rơm rã tụ tâp ở nhà Nguyễn Phúc Gia cùng nhau hò hét ăn tiệc. Pháo hồng,đàn ca múa nhạc,rượu ngon náo nhiệt. Mọi người ai cũng vui vẻ chúc phúc nhưng riêng có nhận vật chính,tiểu thư nhà Nguyễn Gia lại một mặt ưu uất đau thương.
"Con gái à. Cười lên nào hôm nay là ngày cưới của con mà."
Nguyễn Phu Nhân vừa nói vừa tô cho con mình chút son phấn má hồng. Đau lòng mà nhìn đứa con gái mình yêu thương hết mực.
"Mẹ con muốn ở đây một mình."
Nghe con mình nói vậy,Nguyễn Phu Nhân cũng rời khỏi.
Cô gái nhỏ ngồi lặng thinh trong căn phòng của mình. Nhẹ nở một nụ cười xinh đẹp. Cô đứng lên thuần thuật thắt cho mình một cái thòng lọng giữ phòng,tay nắm chặt thòng lọng,gương mặt bi thương tội nghiệp.
"Hẹn người ở một kiếp khác."
Cổng nhà Nguyễn Gia vẫn đang nhộn nhịp tiếp đón nhà trai. Nhà trai đã đến nhưng Nguyễn tiểu thư còn chưa thấy. Ông níu vợ mình thì thầm.
"Bà gọi con ra đi đừng để họ chờ."
Nguyễn Phu Nhân vâng lời chồng,rời khỏi nơi đông đúc đi vào nhà,cửa phòng cô đã đóng chặt. Bà đưa tay gõ mạnh nhưng không một hồi âm. Bà lo lắng đập mạnh cửa.
"Người đâu phá cửa."
Hai tên hầu cùng nhau dùng lực tông cánh cửa gỗ lớn. Ập vào mắt họ là khung cảnh bi thương. Nguyễn Phu Nhân nhìn còn mình không kiềm chế nỗi cảm xúc mà ngất đi.
"Lão gia...Lão gia...tiểu thư không xong rồi."
Tên người hầu hét lớn. Nguyễn Gia từ đang có hỉ sự bây giờ lại chìm vào tang tóc đáng thương. Chẳng còn tiếng cười nói nữa thay vào đó là tiếng khóc lóc thảm thương. Tiếng liên tục xin lỗi của người đàn ông đứng tuổi.
Cùng lúc đó người ta phát hiện thi thể người con gái đáng thương khác,treo cổ nơi góc cây cổ thụ lớn nhất làng.
Hương Ly giật mình tĩnh dậy,hai hàng nước mắt không kiếm soát lăn dài trên má. Thứ cảm xúc bi thương này là sao? Rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao lại cho cô thấy những thứ đó chứ?
~~~~~~
Các bạn đọc truyện vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top