Những Giai Điệu Của Biển

Sáng hôm sau, cậu gõ cửa nhà anh, mang theo một ly cà phê nóng,cậu đưa anh ly cà phê thay cho việc chúc buổi sáng. Trưa đến, cậu lại lôi anh ra biển, bắt anh thử lặn sâu hơn, bơi xa hơn. Đến chiều, cậu cùng anh ngồi trên bờ cát, trò chuyện vu vơ về những điều không đầu không cuối.

Ban đầu, Taehyung không quen với điều đó. Anh đã dành quá lâu để khép mình lại, đến mức cảm thấy việc có ai đó chạm vào cuộc sống của mình là một điều xa lạ. Nhưng Jungkook không hỏi, không đòi hỏi, không bắt ép. Cậu cứ thế ở bên cạnh anh.

Cả hai cùng nhau đi dọc theo bờ biển, để mặc cho những con sóng nhỏ vỗ vào chân. Jungkook có thói quen đá những viên sỏi trên cát, còn Taehyung thì chỉ thích chậm rãi bước đi, nghe tiếng gió lùa qua tóc:

"Anh có tin rằng biển cũng có ký ức không?" Jungkook đột nhiên hỏi.

Taehyung khẽ nghiêng đầu: "Sao lại hỏi vậy?"

Jungkook cười nhẹ. "Bởi vì tôi tin rằng, mỗi con sóng mang theo một câu chuyện. Biển không bao giờ quên những gì đã xảy ra, chỉ là nó chọn cách giữ lại tất cả trong lòng."

Taehyung nhìn ra xa, nơi mặt biển trải dài đến vô tận.

Có lẽ đúng thật.

Cũng giống như anh vậy.

Tối hôm đó, khi họ ngồi trên bậc thềm trước nhà Taehyung, lặng lẽ nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, Jungkook đột nhiên lên tiếng.

"Anh có nghĩ rằng, nếu ngày đó tôi không gặp anh trên vách đá, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau không?"

Taehyung quay sang nhìn cậu.

Jungkook dựa vào bậc thềm, đôi mắt phản chiếu ánh trăng mờ ảo:"Ý tôi là... nếu như không có khoảnh khắc đó, liệu anh có thể mở lòng với tôi không?"

Taehyung im lặng một lúc lâu.

Anh chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng bây giờ, khi nhìn Jungkook, khi cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh, anh bỗng nhiên nhận ra—có lẽ số phận đã an bài cho họ phải gặp nhau, bằng cách này hay cách khác.

Anh khẽ cười, giọng nói nhẹ như làn gió đêm.

"Có lẽ... biển đã muốn chúng ta gặp nhau."

Jungkook bật cười.

"Vậy thì tôi sẽ cảm ơn biển."

Những ngày tháng đó, Taehyung đã viết lại những giai điệu mà anh tưởng rằng mình đã đánh mất.

Anh không còn viết những bản nhạc u tối như trước. Âm nhạc của anh bây giờ nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn.

Giống như những con sóng.

Và trong những giai điệu ấy, luôn có hình bóng của cậu con trai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top