Mưa


Mùa hè dần trôi qua, mang theo những cơn mưa bất chợt trút xuống thị trấn nhỏ ven biển. Một chiều muộn, khi Jungkook và Taehyung đang trên đường về sau buổi lặn, bầu trời đột ngột xám xịt, mây đen kéo đến, rồi cơn mưa ập xuống không báo trước.

Jungkook bật cười khi thấy Taehyung lúng túng vì bị dính mưa: "Anh sống gần biển mà còn sợ nước sao?"

Taehyung liếc cậu một cái, khẽ lầm bầm: "Tôi không sợ nước, tôi chỉ ghét cảm giác bị mưa tạt thế này."

Jungkook không nhịn được cười. "Vậy thì chạy đi!"

Nói rồi, cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay Taehyung, kéo anh chạy băng qua con đường nhỏ, men theo bờ biển về căn nhà gỗ của Taehyung. Dưới cơn mưa rào, họ chạy như những đứa trẻ, tiếng cười của Jungkook vang lên hòa vào tiếng sóng, còn Taehyung dù không cười thành tiếng nhưng khóe môi anh cũng bất giác nhếch lên.

Khi cả hai về đến nơi, quần áo đã ướt đẫm. Taehyung thở hổn hển, quayđầu nhìn Jungkook đang loay hoay vắt nước từ tóc mình.

"Cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng thế à?"

Jungkook nhướng mày: "Chẳng lẽ anh thích kiểu người lúc nào cũng ủ rũ sao?"

Taehyung ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, nhìn mưa rơi lộp độp trên mái hiên. "Tôi không ghét những người vui vẻ. Tôi chỉ không quen với nó."

Jungkook bước lại gần, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh:

"Vì sao?"

Taehyung im lặng một lúc lâu. Anh nhìn ra biển, nơi những cơn sóng vẫn không ngừng xô bờ, và lần đầu tiên, anh mở lòng một chút về quá khứ của mình.

"Tôi từng có một người anh trai." Giọng anh khẽ khàng, như thể sợ rằng nếu nói lớn hơn, những ký ức ấy sẽ trở thành một cơn sóng dữ nhấn chìm anh. "Chúng tôi hứa sẽ cùng nhau sáng tác nhạc,cùng nhau phát triển, làm những điều mà mình thích, sống một cuộc sống không hối tiếc. Nhưng cuối cùng, chỉ có tôi còn lại."

Jungkook im lặng lắng nghe, không vội hỏi thêm.

Taehyung tiếp tục, giọng anh như hòa vào tiếng mưa. "Qua chuyện đó,tôi đã luôn nghĩ rằng, nếu như tôi không có mặt trong thế giới này nữa, mọi thứ cũng sẽ chẳng khác đi là bao." Anh khẽ cười, nhưng đôi mắt vẫn sâu thẳm một nỗi buồn. "Cho đến khi cậu kéo tôi lại."

Jungkook nhìn anh thật lâu, rồi đột nhiên vươn tay đặt lên bàn tay lạnh ngắt của Taehyung.

"Nếu tôi không kéo anh lại hôm đó, anh có hối hận không?"

Taehyung không trả lời ngay. Anh cúi đầu nhìn tay Jungkook đang phủ lên tay mình ấm áp, chân thực, như một bằng chứng rằng anh vẫn đang tồn tại.

Cuối cùng, anh khẽ thở dài: "Có lẽ là có."

Jungkook khẽ cười: "Vậy thì tốt rồi."

Taehyung nhíu mày, định hỏi cậu vì sao lại nói vậy, nhưng Jungkook đã lên tiếng trước.

"Vì ít nhất, anh vẫn còn biết tiếc nuối. Điều đó có nghĩa là anh vẫn muốn sống."

Câu nói của Jungkook khiến Taehyung sững người. Anh chưa từng nghĩ về điều đó.

Có lẽ, anh vẫn muốn sống thật.

Jungkook đứng dậy, lục lọi trong bếp rồi lấy ra hai lon bia. Cậu ném một lon cho Taehyung rồi bật nắp lon của mình:

"Này, uống đi. Xem như ăn mừng vì anh đã biết mình không muốn chết."

Taehyung bật cười khẽ, rồi cũng mở lon bia. Anh tựa lưng vào ghế, ngửa đầu uống một ngụm. Mưa vẫn rơi, nhưng bên trong căn nhà nhỏ, không khí dường như ấm áp hơn một chút.

Cả hai cứ thế im lặng uống bia, cho đến khi Jungkook đột nhiên lên tiếng.

"Anh có biết vì sao tôi lại làm nhân viên cứu hộ không?"

Taehyung lắc đầu.

Jungkook khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó xa xăm.

"Vì tôi đã từng không thể cứu được một người quan trọng."

Taehyung quay sang nhìn cậu. Jungkook không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ uống cạn lon bia, ánh mắt cậu nhìn ra ngoài trời mưa, nơi từng giọt nước rơi xuống rồi tan biến vào mặt đất.

Vào khoảnh khắc ấy, Taehyung nhận ra Jungkook không phải là một người không có vết thương. Cậu cũng từng đánh mất, cũng từng đau đớn, chỉ là cậu đã chọn cách sống tiếp thay vì để bản thân bị nhấn chìm.

Giữa họ không cần quá nhiều lời, vì chỉ cần một ánh mắt, Taehyung đã có thể hiểu rằng họ giống nhau nhiều hơn anh từng nghĩ.

Cơn mưa chiều hôm đó kéo dài mãi đến tận khuya, rơi lộp độp trên mái nhà gỗ, vẽ nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa dịu dàng. Taehyung ngồi bên cửa sổ, lon bia trong tay đã nguội đi từ lúc nào. Bên cạnh anh, Jungkook tựa đầu lên ghế, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn như thể có thể ngủ gật bất cứ lúc nào.

Không gian giữa họ lấp đầy bởi tiếng mưa và hơi thở nhẹ nhàng.

Taehyung không nhớ lần cuối cùng anh có một ai đó bên cạnh mình vào những đêm mưa là khi nào.

Jungkook không nói gì thêm sau câu chuyện dang dở của mình, nhưng Taehyung biết, có những nỗi đau không cần kể quá rõ ràng chỉ cần lặng yên ngồi cạnh nhau cũng đủ để hiểu.

Sau một lúc lâu, Jungkook đột nhiên khẽ cười.

"Anh có biết không, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, tôi đã nghĩ anh là một phần của biển."

Taehyung quay sang, nhướn mày: " Ý cậu là sao?"

Jungkook mở mắt, đôi đồng tử sâu như màn đêm lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu.

"Anh có đôi mắt giống như biển vậy. Trông thật tĩnh lặng, nhưng lại ẩn chứa những điều không ai có thể chạm tới."

Taehyung bất giác im lặng.

Đã có rất nhiều người từng nhận xét về ánh mắt anh. Nhưng chưa ai nói như Jungkook cả.

Anh cúi đầu, khẽ lắc lon bia trong tay, giọng nói chậm rãi hơn một chút.

"Trước đây, tôi ghét biển. Vì tôi luôn cảm thấy nó quá rộng lớn, quá sâu thẳm. Tôi sợ rằng nếu mình chìm vào đó, sẽ chẳng có ai có thể kéo tôi lên."

Jungkook nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng:

"Còn bây giờ?"

Taehyung thở ra một hơi thật chậm, đôi mắt anh hướng về phía cửa sổ, nơi những giọt mưa trượt dài trên mặt kính.

"Bây giờ thì tôi không còn ghét nữa."

Jungkook mỉm cười. Cậu không hỏi vì sao, nhưng trong lòng đã có câu trả lời.

Không phải vì biển đã thay đổi.

Mà vì bên cạnh biển, đã có một người.

Những ngày sau đó, Taehyung dần nhận ra sự hiện diện của Jungkook đã trở thành một điều gì đó quen thuộc trong cuộc sống của anh.Cậu cứ xuất hiện một cách tự nhiên, như thể chưa từng có ranh giới nào tồn tại giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top