Giao Hưởng Của Biển Cả


Vào một ngày,tối biển đã lặng.

Mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời, để lại những tia sáng cuối cùng nhuộm đỏ cả bầu trời. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hơi muối mằn mặn, lướt qua những tán cây bên ngoài ô cửa sổ nhỏ.

Jungkook đến nhà Taehyung như thường lệ, nhưng lần này, không thấy anh đứng ngoài hiên đợi cậu như mọi khi. Cánh cửa gỗ khẽ khàng hé mở, ánh nắng cuối ngày len vào bên trong, phủ lên căn phòng một màu vàng dịu.

Cậu bước vào, và ngay lập tức, một giai điệu mềm mại vang lên, hòa quyện vào tiếng sóng ngoài kia.

Taehyung đang ngồi đánh cây đàn guitar hơi cũ, đầu hơi cúi xuống, ngón tay lướt nhẹ trên từng dây đàn, mỗi nốt nhạc rơi xuống đều đẹp đẽ như những con sóng vỗ vào bờ cát.

Jungkook không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dựa vào khung cửa, lắng nghe. Cậu đã quen với sự hiện diện của Taehyung trong thế giới của mình, nhưng hôm nay, có điều gì đó khác biệt.

Bản nhạc này...cậu chưa từng nghe qua.

Nó ấm áp, dịu dàng, tựa như những con gió biển vờn qua mái tóc vào những ngày nắng nhẹ. Nhưng đâu đó trong từng nốt nhạc, vẫn còn chút gì đó man mác, như tiếng thở dài của đại dương.

Khi những giai điệu cuối cùng dần tan vào không gian, Taehyung ngẩng đầu, ánh mắt anh chạm vào Jungkook.

"Bài hát này là gì vậy?" Jungkook cất giọng, khẽ khàng như sợ rằng một âm thanh quá lớn sẽ phá vỡ khoảnh khắc này.

Taehyung im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Là bài hát của biển."

Jungkook chớp mắt, bước đến gần hơn: "Anh đã đặt tên nó như thế sao?"

Taehyung mỉm cười, bàn tay vẫn đặt hờ trên dây đàn.

"Không. Nhưng đó là cách mà tôi muốn cậu cảm nhận về nó." Anh ngừng lại, giọng nói mềm mại như những gợn sóng nhẹ ngoài kia. "Bởi vì anh đã viết nó... dành cho em."

Jungkook khựng lại.

Tim cậu đập lỡ một nhịp.

Taehyung nhìn cậu thật lâu, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó sâu lắng hơn, chân thành hơn.

"Em từng hỏi anh, liệu biển có ký ức không?" Anh khẽ nghiêng đầu, khóe môi vẽ nên một đường cong dịu dàng. "Bây giờ thì anh tin rằng nó có."

Jungkook vẫn chưa thể thốt ra lời nào. Cậu chỉ có thể nhìn anh, nhìn vào đôi mắt mà cậu từng nghĩ rằng chỉ chứa toàn nỗi buồn, nhưng hôm nay, ánh mắt ấy đã khác.

"Bởi vì biển đã giữ lại khoảnh khắc mà anh gặp em." Taehyung tiếp tục, từng lời đều mềm mại nhưng đầy ý nghĩa. "Và bài hát này... chính là cách mà anh muốn giữ lại em bên anh."

Jungkook không biết phải nói gì.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình không cần dùng đến lời nói nữa.

Cậu bước đến gần hơn, thật chậm, thật nhẹ. Ngón tay cậu khẽ chạm vào những thân đàn lạnh lẽo, rồi lại trượt dần lên bàn tay Taehyung, đan vào những ngón tay anh một cách tự nhiên.

Taehyung hơi sững lại, nhưng không hề rút tay ra.

Jungkook cười khẽ, ánh mắt cậu dịu dàng như những tia nắng cuối ngày.

"Vậy...em có thể giữ bài hát này không?"

Taehyung nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ siết lấy tay cậu.

"Nó luôn là của em."

Jungkook bật cười. Một nụ cười thật nhẹ, nhưng trong đáy mắt cậu là cả một bầu trời sao lấp lánh.

Cậu kéo nhẹ Taehyung về phía mình, vòng tay ôm lấy anh, thật chặt.

"Anh ngốc thật." Jungkook thì thầm bên tai anh, hơi thở cậu lướt nhẹ qua làn da Taehyung, khiến anh hơi rùng mình. "Em đã ở ngay đây từ lâu rồi,từ lúc em vô tình gặp anh trên vách đá."

Taehyung khẽ nhắm mắt, lặng lẽ dựa vào vòng tay ấy.Lúc cả hai rời khỏi sự ấm áp của cái ôm.

Taehyung liền nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên,anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em,cả hai cứ thế mà cảm nhận được sự nhẹ nhàng,đằm thắm của nhau.

Ngoài kia, mặt biển vẫn dịu dàng vỗ về bờ cát, như một bản tình ca không bao giờ ngừng lại.

Và trong căn nhà gỗ nhỏ ấy, hai con người từng lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này, cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

Kể từ ngày ấy, Taehyung và Jungkook đã thật sự bước vào một giai đoạn mới trong mối quan hệ của họ. Họ không còn là hai người lạ, mà là người yêu,người bạn thân thiết nhất, và có lẽ cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của nhau.

Mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng như một bản nhạc mà họ cùng nhau sáng tác. Sáng sớm, Jungkook luôn là người thức dậy đầu tiên. Cậu chuẩn bị những ly cà phê nóng hổi, đôi khi là bánh mì nướng giòn giòn, rồi nhẹ nhàng gõ cửa nhà Taehyung, gọi anh dậy.

"Anh dậy chưa? Cà phê sắp nguội rồi đó."

Taehyung mở mắt, mỉm cười khi nhìn thấy Jungkook đứng ngoài cửa với nụ cười tươi rói và ánh mắt sáng ngời.

"Anh dậy rồi, đừng làm cà phê nguội ạ."

Jungkook bước vào, ngồi xuống bên cạnh anh, đặt tách cà phê lên bàn. "Hôm nay anh có muốn đi biển nữa không? Cũng đã lâu rồi, em nghĩ chúng ta có thể bắt sò một chút."

Taehyung gật đầu, mỉm cười với cậu. "Được, đi thôi. Anh thích đi cùng em."

Chỉ cần ở bên nhau, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu.

Vào những buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn xuống phía chân trời, họ lại ngồi bên nhau, thả những viên đá nhỏ xuống biển. Những buổi chiều ấy, tiếng cười của Jungkook vang lên trong không gian, nhẹ nhàng và đầy sức sống. Taehyung chỉ im lặng, nhìn cậu, và đôi khi anh cảm thấy như mình đã tìm thấy điều gì đó mà mình đã đánh mất quá lâu.

"Anh biết không, biển giống như em vậy." Jungkook đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn ra xa, "Vẫn luôn có mặt ở đây, luôn vỗ về và lắng nghe, nhưng không bao giờ yêu cầu gì."

Taehyung nhìn cậu, đôi mắt anh ẩn chứa một chút gì đó ngọt ngào, dịu dàng. "Anh cũng vậy. Chỉ cần có em bên cạnh, anh lại cảm thấy mọi thứ đều ổn."

Jungkook cười, quay lại nhìn anh. "Vậy anh đừng lo lắng nữa, anh và em sẽ luôn bên nhau mà."

Và như thế, họ cứ thế bên nhau, trong những ngày dài yên bình, trong những cuộc trò chuyện không bao giờ dứt. Chỉ đơn giản là họ có nhau, và đó là tất cả những gì họ cần.

Những ngày qua đi, Taehyung cảm nhận rõ ràng hơn về sự thay đổi trong lòng mình. Anh không còn cảm thấy cô đơn khi nhìn vào biển cả rộng lớn, vì giờ đây anh đã có Jungkook. Mỗi ngày, anh lại càng thêm trân trọng những khoảnh khắc giản dị này. Những lần cùng Jungkook ngồi bên nhau, chia sẻ những câu chuyện vu vơ, hay chỉ đơn giản là ngắm hoàng hôn trên biển, đều trở thành những kỷ niệm mà anh không thể nào quên.

"Chúng ta sẽ mãi bên nhau, phải không?" Jungkook hỏi, trong một đêm khi cả hai ngồi bên bờ biển, để mặc cho gió đêm thổi nhẹ qua.

Taehyung nhắm mắt, cảm nhận làn gió mát rượi lướt qua da thịt. "Phải, chúng ta sẽ mãi bên nhau."

Và họ cứ thế, dịu dàng, hạnh phúc bên nhau từng ngày, không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần cái nhìn và cảm giác ấm áp từ trái tim là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top