Biển Ôm Lấy Em
Cho đến một ngày,cơn bão đến không hẹn trước. Mây đen vần vũ kéo về từ chân trời, che khuất ánh sáng của ngày. Biển gầm gào, sóng lớn vỗ mạnh vào bờ, như một cơn giận dữ không thể kiềm chế. Taehyung đứng trên bờ biển, trái tim anh đập loạn nhịp khi nhìn thấy Jungkook lao ra giữa biển để đi cứu hộ, không một chút do dự, để cứu ba người bị lạc giữa biển khơi.
Mặt biển như cuồng nộ, những con sóng không ngừng đánh vào tàu cá nhỏ bé. Taehyung nhìn Jungkook khuất dần trong màn mưa xám, tim anh như bị bóp nghẹt.Mặc kệ bản thân ghét bị dính mưa nhưng lòng anh vẫn mãi không nguôi. Anh biết, Jungkook sẽ không bao giờ quay lại nếu không cứu được người. Cả hai đều hiểu, biển có thể nuốt chửng bất kỳ ai, nhưng Jungkook không bao giờ bỏ cuộc.
Từng phút trôi qua như kéo dài vô tận. Taehyung không thể rời mắt khỏi nơi Jungkook đã biến mất. Một giờ sau, anh thấy Jungkook đã kéo được hai người lên thuyền cứu hộ, nhưng khi quay lại để tìm người thứ ba, một con sóng khổng lồ ập đến. Sóng cao như ngọn núi vùi lấp tất cả trong bóng tối, và Jungkook cậu ấy đã mất hút trong làn sóng.
"Jungkook!" Taehyung hét lên, nhưng âm thanh của anh bị tiếng gió nuốt chửng. Không thể ngừng được nỗi sợ hãi, anh mặc áo phao liều mạng lao xuống biển, mặc cho dòng nước lạnh buốt và những cơn sóng nguy hiểm. Anh không bơi giỏi, nhưng trái tim anh hét lên rằng anh không thể mất Jungkook. Anh phải cứu cậu, dù có phải hy sinh chính mình.
Taehyung vùng vẫy giữa những con sóng dữ, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Jungkook. Mắt anh mờ đi vì nước biển, nhưng rồi anh nhìn thấy cậu, đang cố đẩy người bị nạn lên một mảnh ván gỗ. Nhưng không lâu sau, cả hai đang chìm dần xuống biển sâu.
"Cầm lấy tay anh!" – Taehyung hét lên, giọng anh vỡ vụn trong đêm tối.
Jungkook quay đầu lại, nụ cười nhợt nhạt hiện trên gương mặt ướt đẫm nước biển. Nhưng đó không phải là nụ cười hạnh phúc như thường ngày. Lần này, nụ cười ấy ẩn chứa sự đau đớn, nhưng cũng là sự chấp nhận.
"Taehyung...em xin lỗi,hôm nay cho phép em không thể bên cạnh anh nữa ạ." Jungkook thì thầm trong hơi thở yếu ớt.
Trái tim Taehyung như bị xé ra thành từng mảnh. Anh không thể hiểu được những lời đó, nhưng Jungkook đã dùng hết sức lực cuối cùng để đẩy người bị nạn lên phía trên, ra khỏi tầm với của biển. Khi anh quay lại nhìn Jungkook, sóng dữ lại ập đến, cuốn lấy cậu vào bóng tối sâu thẳm.
Taehyung lao theo, tay vươn ra, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Jungkook đã biến mất.Taehyung được thuyền cứu hộ cứu lên,nhưng Jungkook đâu?
Biển Mang Đi Nỗi Lòng
Hai ngày sau, người ta tìm thấy xác của Jungkook trôi dạt vào bờ. Taehyung bất lực quỳ xuống bên cậu, nước mắt không thể ngừng rơi. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt đã mất đi hơi ấm của cuộc sống. Em không còn ở đó nữa, chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo và một nụ cười mơ hồ trên môi, như thể Jungkook đã ra đi mà không một chút tiếc nuối.
"Jungkook..." Taehyung nghẹn ngào, những tiếng gào xé lòng anh bị nuốt chửng bởi tiếng sóng.
Anh ôm chặt thân thể lạnh giá của Jungkook, mặc cho nước mắt và sự đau đớn cứ thế tuôn trào. Biển vẫn không ngừng vỗ vào bờ, nhưng chẳng còn gì có thể xoa dịu nổi nỗi đau trong lòng anh. Anh không còn Jungkook để cùng cười, để cùng chia sẻ những tháng ngày yên bình. Cơn bão đã mang đi tất cả.
Sau đám tang, Taehyung biến mất khỏi thị trấn. Những người dân trong làng không ai biết anh đi đâu, chỉ biết rằng căn nhà gỗ của anh trống rỗng, không còn âm thanh của những buổi chiều đàn hát nữa.
Một tháng sau, người ta tìm thấy Taehyung ngồi một mình trên bãi biển cũ, cây đàn guitar của Jungkook đặt trên lòng anh. Anh không khóc nữa, chỉ lặng lẽ hát một bản nhạc cuối cùng dưới ánh hoàng hôn, một bản nhạc không lời, chỉ có âm thanh của nỗi đau và sự mất mát.
Mỗi phím đàn là một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mỗi âm điệu vang lên như lời thì thầm về những ký ức đẹp đẽ đã qua, về một người thương, một tri kỷ đã mãi ra đi. Nhưng tiếng đàn ấy, dù mềm mại đến đâu, cũng không thể vơi đi nỗi đau trong lòng anh.
Đêm hôm đó, đã có người cho biết rằng đã nhìn thấy một bóng người bước dần xuống biển. Sóng nuốt lấy anh, nhẹ nhàng như một vòng tay ôm ấp, như thể biển đang gọi anh về, như thể biển biết rằng anh không thể sống thiếu em,Jungkook. Anh chìm vào làn sóng, mang theo nỗi đau trong lòng, mang theo tình yêu mà anh không thể trao được.
Sáng hôm sau, căn nhà gỗ của Taehyung trống rỗng.
Chỉ còn lại một bản nhạc dang dở trên bàn, với những lời viết vội vã, những câu hỏi không có lời đáp.
"Em đâu rồi, Jungkook? Biển có giữ em lại mãi không?
Nếu anh đi theo, liệu em có thể bên anh thêm một lần nữa?"
Biển lặng lẽ trả lời bằng những con sóng vỗ vào bờ, như một lời an ủi, nhưng cũng là sự tiễn biệt.Biển đã mang họ đi,mang đi một bản tình ca dang dở.
Hôm đó, trời rất đẹp. Nhưng biển thì lạnh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top