Biển đêm thì thầm
Jungkook không biết vì sao mình lại đưa người đàn ông này về nhà mình thay vì để anh ta tự quay về. Có lẽ vì trời quá khuya, có lẽ vì cái cách Taehyung im lặng đi theo mà không hề phản kháng, hoặc cũng có thể vì ánh mắt trống rỗng của anh khiến Jungkook cảm thấy lo lắng.
Căn nhà của Jungkook không lớn, nhưng ấm áp. Nó mang mùi hương đặc trưng của gỗ, xen lẫn mùi muối biển nhè nhẹ. Cậu rót cho Taehyung một tách trà nóng, rồi cả hai cùng ngồi trên bậc thềm trước nhà, lặng lẽ nhìn ra biển.
Gió đêm đã dịu bớt, chỉ còn những cơn gió nhẹ lướt qua da thịt, mang theo hơi lạnh của đại dương. Sóng vẫn vỗ rì rào, nhưng bầu trời đã quang hơn, để lộ ra những vì sao lấp lánh giữa màn đêm.
Một lúc lâu sau, Jungkook mới lên tiếng:
"Anh tên gì?"
"Kim Taehyung."
Jungkook gật đầu, nhấp một ngụm trà, rồi lại tiếp tục hỏi:
"Anh đến thị trấn này lâu chưa?"
"Vài ngày."
Câu trả lời ngắn gọn, như thể Taehyung không muốn nói thêm. Nhưng Jungkook không bỏ cuộc. Cậu đặt tách trà xuống, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi thẳng thắn hỏi:
"Vậy tại sao anh lại đứng trên vách đá đó vậy?"
Taehyung không lập tức trả lời. Anh siết nhẹ tách trà trong tay, hơi nóng từ chất lỏng bên trong truyền đến lòng bàn tay anh, nhưng không đủ để xua đi cái lạnh trong lòng. Anh không ngạc nhiên khi Jungkook hỏi thẳng thừng như vậy. Người đàn ông này có vẻ không thích vòng vo.
Cuối cùng, anh khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo không chút sức sống.
"Cậu nghĩ sao?"
Jungkook im lặng một chút, rồi đáp, giọng bình thản nhưng chắc chắn:
"Tôi nghĩ anh không muốn chết. Nếu thật sự muốn, anh đã không đứng đó lâu như vậy."
Taehyung hơi sững lại.
Jungkook nói đúng. Anh đã đứng trên vách đá rất lâu. Nếu thật sự muốn kết thúc, chỉ cần một bước chân là đủ. Nhưng anh vẫn cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống mặt biển tối đen, như thể chờ đợi một điều gì đó.
Có lẽ, anh đã chờ một ai đó kéo mình trở lại.
Taehyung khẽ thở dài, ánh mắt anh dịu đi một chút.
"Tôi chỉ... mệt mỏi." Anh nói chậm rãi, như thể từng chữ đều nặng nề. "Có những ngày, tôi không muốn tiếp tục nữa. Nhưng cũng không có đủ dũng khí để buông bỏ. Tôi chỉ nghĩ rằng... nếu như biển có thể cuốn trôi tất cả nỗi đau, thì có lẽ nó cũng có thể cuốn tôi đi."
Jungkook nhìn anh hồi lâu, rồi bất giác bật cười khẽ.
"Biển không cuốn đi nỗi đau đâu." Cậu nói. "Nó chỉ giữ nó lại thôi. Giống như cách nó giữ lại tất cả những bí mật mà con người ném vào nó."
Taehyung ngước mắt nhìn Jungkook.
Anh chợt nhận ra, người con trai này không chỉ là một nhân viên cứu hộ biển bình thường. Trong ánh mắt cậu cũng có một nỗi đau sâu thẳm nào đó, một điều gì đó đã từng bị nhấn chìm bởi sóng biển.
"Vậy... cậu cũng có bí mật mà biển đang giữ sao?" Taehyung hỏi, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, anh chủ động hỏi lại.
Jungkook im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Có. Nhưng tôi đã học được cách sống cùng nó."
Cả hai lại chìm vào im lặng, nhưng không còn cảm giác xa lạ hay nặng nề như ban đầu. Chỉ còn lại tiếng sóng và tiếng gió hòa vào nhau, như một bản nhạc không lời nhẹ nhàng.
Taehyung nhìn vào tách trà đã nguội trên tay mình, rồi khẽ nói:
"Cảm ơn cậu... vì đã kéo tôi lại."
Jungkook cười nhẹ.
"Nếu sau này anh lại có ý định đứng trên vách đá, thì ít nhất hãy uống một ly trà với tôi trước đã."
Taehyung khẽ nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt anh.
"Được thôi."
Và từ đêm hôm đó, họ không còn là hai người xa lạnữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top