biển

"Ơ ơ diều diều của em"

-"Thôi không sao,về anh mua cái khác cho,anh có tiền mà"

Quốc vội lôi trong túi ra mấy hào còn mới mới cóng,đúng là con nhà giàu,sướng thật

"Không nhưng em thích cái diều đó lắm"

-"Nhưng mà rớt xuống biển rồi sao lấy"

"Em không chịu đâu,em giận anh đấy"

-"Út đứng trên bờ ngoan nha,đợi anh xuống lấy"

Anh Quốc dúi vào tay tôi mấy tờ tiền mới cóng kia và bảo rằng giữ hộ anh không bị ướt tiền là hổng sài được,tôi nghe răm rắp mà giữ mấy đồng trong tay.Quốc để dép trên bờ rồi đi dần ra biển lấy diều cho tôi,đâu có ngờ đó là lần cuối tôi được nhìn thấy anh như thế này,khi nước chỉ ngập đến chân anh còn quay lại nói với tôi rằng anh sẽ lấy diều về cho tôi nhưng ai có ngờ...

"Ơ anh Quốc đâu rồi"

"Anh ơi,ơ anh ơi"

Vừa mới quay đi mà quay lại đã chẳng thấy anh đâu,tôi hoảng loạn gọi anh,khi không thấy anh trả lời tôi liền chạy ra gọi mấy người trong làng ra giúp.Tay tôi chỉ xuống biển nơi anh Quốc đã đi lấy diều cho tôi và giờ thì chẳng thấy anh đâu nữa.Chẳng mấy chốc mọi người đã tụ tập kín nơi đây,tiếng bà Hội gào khóc gọi con khiến tôi cảm thấy tội lỗi,có phải chăng lúc đó tôi không đòi hỏi thì anh Quốc sẽ không mất tích vậy không...

Vài tiếng sau có người đã tìm được anh,lạ thay người anh lạnh toát chẳng còn hơi ấm ngày nào tôi còn thấy,nhưng có điều người anh chẳng phù nề như bao người đuối nước khác.Tiếng gào khóc của người mẹ mất con vang lên xé trời và tiếng xì xào bàn tán của dân làng khiến khung cảnh càng trở lên đáng thương hơn.Tôi nép mình ở một góc bé nhỏ thì thầm nói lời xin lỗi khi vẫn giữ đồng tiền trong tay


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top