Chương 3: Tảng Đá Trong Lòng

Kình Lạc nhìn ra ngoài cửa kính xe, dường như trong lòng có tâm sự gì đó không thể nói ra. Được một lúc thì cô thiếp đi trong vô thức.

– Lạc Lạc, con phải nhớ cho kĩ… – Một chất giọng ngọt ngào đang nói gì đó với cô.

– Mẹ mày là một con đàn bà lăng loàng trắc nết… Mày có biết tao xấu hổ cỡ nào khi ra chợ người ta toàn chỉ vào mặt tao nói là có con gái không chồng mà chửa không… – Giọng nói gắt gỏng của bà ngoại vang lên trong tai Kình Lạc. Cô giật mình tỉnh dậy bởi ác mộng.

Trán cô thấm đẫm mồ hôi. Cô vẫn đang ngồi trên xe của Lăng Vân. Vẫn còn một đoạn rất xa nữa mới về đến nội thành. Kình Lạc thở dài một hơi, quay sang bên trái thấy Lăng Vân vẫn đang tập trung lái xe mà không để ý đến chuyện ban nãy, trong lòng cô có chút nhẹ nhõm.

Nơi ở của Lăng Vân là một căn hộ lớn gần bệnh viện A - bệnh viện tốt nhất cả nước, đó cũng là nơi cô làm việc. Giữa một thành phố lớn như này mà sở hữu một căn hộ thì chắc chắn tài chính của Lăng Vân không hề thấp.

– Dì, điều kiện của dì tốt như vậy… sao lại nhận nuôi con chứ? Cứ để con ở cô nhi viện cũng tốt mà? – Kình Lạc rụt rè hỏi.

Có lẽ đối với cô bé thì mình luôn là gánh nặng của người khác. Sự xuất hiện và cứu rỗi của Lăng Vân là chất xúc tác khiến cô hoài nghi về giá trị tồn tại của bản thân nhiều hơn. Cô sợ rằng Lăng Vân đối với mình chỉ là nhất thời thương hại, sợ rằng một ngày nào đó bản thân lại bị vứt bỏ.

Lăng Vân là một bác sĩ tâm lí nên cô hiểu rõ nỗi lo của đứa bé này là gì. Từ bé chịu quá nhiều tổn thương, lớn lên thường nhầm lẫn giữa lòng tốt và thương hại. Đương nhiên, cô không thương hại Kình Lạc. Ngay từ lần vô tình gặp gỡ, cho đến khi gặp lại và quyết định nhận nuôi Kình Lạc cảm xúc của cô đối với đứa bé này giống như đã được trời đất nối duyên cho nhau. Không phải là cái cảm xúc tình yêu phù phiếm mà đó là cảm giác thân thuộc giống như người trong gia đình.

Cả chuyện nhận nuôi đứa bé này cũng không phải quyết định nhất thời của Lăng Vân, cô đã phải thức trắng vài đêm liền để suy nghĩ về nó. Kỷ Nhiên còn nhỏ, tuy nuôi nấng trẻ sơ sinh vốn không dễ dàng nhưng cha mẹ cô vẫn có thể lo được. Còn Kình Lạc, đứa trẻ này biết chăm sóc bản thân, cũng bắt đầu bước vào tuổi dậy thì rồi, không còn nhỏ đến mức cần người cơm bê nước rót, chăm mẫm mọi lúc mọi nơi. Nhưng Kình Lạc vốn rất nhạy cảm, để cô bé ở nơi còn có đứa trẻ khác cần được nhận sự quan tâm và chăm nhiều hơn khó tránh khỏi cảm giác tủi thân. Vậy nên để cô bé này ở bên cạnh cô là quyết định đúng đắn nhất.

Dù cô hay bận đi công tác khắp nơi nhưng Kình Lạc vẫn có thể chăm sóc bản thân mình. Ít nhất là cô bé cũng không năng động như mấy đứa trẻ đồng trang lứa, nên Lăng Vân cũng không quá lo lắng việc để cô bé ở nhà một mình. Dù sao Kình Lạc cũng phải đi học. Lịch học nặng nề kèm theo đó là vô số hoạt động ngoại khóa phải tham gia. Có khi Kình Lạc còn bận rộn hơn cả cô.

– Dì nhận nuôi con là bởi nhìn con dì có cảm giác rất quen thuộc, giống như là gia đình… – Lăng Vân vừa nói vừa quay sang nhìn Kình Lạc. Ánh mắt đơn độc hiện lên chút hy vọng sau khi nghe được câu trả lời của cô. Một cảm giác đau lòng đến mức không từ nào diễn tả được dâng lên trong lòng Lăng Vân.

– Thế vì sao dì lại nhận nuôi cả Kỷ Nhiên? Chẳng lẽ cũng là do có cảm giác gia đình sao? – Kình Lạc đánh bạo hỏi tiếp.

Lăng Vân hơi bất ngờ bởi câu hỏi này. Nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Kỷ Nhiên là con của một sinh viên do cô chỉ dẫn. Do mù quáng yêu một kẻ bội bạc nên bị bỏ rơi khi đã có thai. Gia đình vì xấu hổ mà từ mặt cô. Ban đầu Lăng Vân và những người biết chuyện đã khuyên rằng nên bỏ đứa bé vì tương lai sau này, nhưng cô ta nhất quyết không chịu. Cuối cùng do sinh non, cơ thể mẹ yếu và mất máu nhiều nên đã qua đời khi vừa hạ sinh.

Các giáo sư và bạn bè biết chuyện của cô đã thống nhất không để đứa bé vào cô nhi viện. Lăng Vân đã nhận trách nhiệm nuôi dạy đứa bé vào phần mình bởi cô không có chồng con, lại sống một mình nên không có gì vướng bận. Mọi người đặt cho cô bé cái tên Kỷ Nhiên, theo họ của mẹ đứa bé và gửi gắm hy vọng đứa bé trong tương lai sẽ có cuộc sống giống như chữ "nhiên".

– Dì lớn tuổi, không có ý định kết hôn. Nhận nuôi Kỷ Nhiên về cha mẹ dì sẽ rất vui, cả dòng họ cũng không có cớ bắt dì lấy chồng sinh con cho mọi người ẵm bồng cháu chắt.

– Vậy sao? – Kình Lạc có chút trầm mặc.

– Đương nhiên. – Đương nhiên là cô nói dối. Nếu nói cho Kình Lạc biết nguyên nhân thật sự có lẽ cô bé sẽ cảm thấy bản thân Kỷ Nhiên vốn là trách nhiệm của cô, còn bản thân chỉ là do cảm xúc và sợ rằng một ngày nào đó Lăng Vân sẽ không cần mình nữa.

– Vì sao dì lại không có ý định kết hôn chứ? – Kình Lạc biết bản thân không nên hỏi quá nhiều về đời tư của người khác, nhưng cô sợ rằng một ngày nào đó Lăng Vân sẽ thay đổi ý định và kết hôn với một người thì khả năng cao mình sẽ biến thành hòn đá cản đường.

– Sau này rồi con sẽ biết. Nhưng dì không kết hôn đâu.

Kình Lạc "ồ" lên một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa. Cô nghĩ bản thân đã hỏi nhiều rồi, nếu hỏi nữa có thể sẽ khiến Lăng Vân khó chịu giặc tệ hơn là nổi giận.

Hai người di chuyển trên đoạn đường cao tốc. Lăng Vân cảm thấy kì lạ bởi đoạn đường này bình thường rất đông, sao hôm nay lại vắng đến thế. Đa số chiếc xe cô nhìn thấy trên đường đều di chuyển ngược lại với xe của cô. Chẳng lẽ phía trước có chuyện gì sao?

Lăng Vân thở dài một hơi. Có lẽ là cô nghĩ nhiều thôi.

Chạy thêm một đoạn nữa, đột nhiên phía trước có rất nhiều xe cảnh sát.

– Có tai nạn giao thông phía trước sao?

Không đúng. Trang phục kia không phải của cảnh sát giao thông. Đang truy bắt tội phạm sao?

Có một cảnh sát giơ gậy ra hiệu cho chiếc xe Lăng Vân dừng lại. Lăng Vân đạp phanh cho xe dừng lại, hạ kính xe xuống, vị cảnh sát kia nói với cô chuyện gì đó và yêu cầu cô đi đường khác.

Lăng Vân không ý kiến gì. Cô chỉ vui vẻ quay đầu xe và chạy về nhà theo đường vòng. Vốn chỉ cần chạy hết đoạn đường cao tốc và rẽ một chút là về đến nhà rồi, nhưng đi đường vòng lại tốn hơn ba mươi phút. Khi đậu xe vào bãi và mở cửa xe bước xuống Lăng Vân đã không nhịn được mà hít mạnh một hơi. Người đã quen với di chuyển đường dài như cô còn cảm thấy mệt mỏi thì chắc Kình Lạc mệt gấp mười lần.

– Kình Lạc, con có nhức đầu hay say xe gì không?

Cô bé chỉ mỉm cười chứ không đáp lại. Rồi hai người mang theo đồ mua từ cửa hàng về căn hộ. Vừa mở khóa bước vào, Lăng Vân lập tức dẫn Kình Lạc của cô bé. Đó là một căn phòng có thể nhìn thẳng ra đường lớn từ cửa sổ. Căn phòng có tông chủ đạo xanh xám đơn giản, có giường và bàn ghế, một vài món đồ trang trí cơ bản như đồng hồ treo tường, tranh phong cảnh. Tổng thể không quá bắt mắt hay có phong cách cá nhân, nhưng lại cho ta cảm giác đây là phòng dành cho ai đó trong gia đình chứ không phải là khách.

Có lẽ đối với Lăng Vân thì căn phòng vẫn còn quá trống trải như đổi với Kình Lạc căn phòng này là nơi ấm áp nhất rồi.

Sau khi tắm rửa và sắp xếp một chút thì trời cũng chập tối. Lăng Vân định nấu đại mì gói để ăn qua bữa nhưng nhớ ra trong nhà trong nhà giờ có thêm người, không thể tùy tiện ăn uống bừa bãi. Cô định nấu ăn nhưng trong nhà chẳng có gì để nấu ngoài ngũ cốc và bánh mì lát.

Cô quyết định đặt đồ ăn bên ngoài, định hỏi Kình Lạc xem cô bé muốn ăn gì nhưng nhớ ra cô bé này vẫn còn cảm tấu bản thân là gánh nặng của người khác. Cuối cùng Lăng Vân đã đặt hai cơm và gà nướng tiêu đen.

Kình Lạc ngồi xem tivi trong phòng khách. Lúc Lăng Vân bước vào thì tivi đang phát bản tin về vụ buôn người trên tuyến cao tốc ban sáng cô đi. Có lẽ lúc cô bị chặn lại cảnh sát đang vây bắt bọn chúng.

"Nhóm buôn người hoạt động theo hình thức cô nhi viện…"

Lời của cô dẫn chương trình thu hút sự chú ý của Lăng Vân. Giờ tội phạm hoành hành theo nhiều hình quá.

Kình Lạc muốn đi vệ sinh nên bước ra ngoài, Lăng Vân ngồi xuống ghế sô pha xem tiếp. Khi cô dẫn chương trình nói tên trại trẻ mồ côi, Lăng Vân có chút bất ngờ và hoảng sợ. "Cô nhi viện P"? Chẳng phải là nơi cô nhận nuôi Kình Lạc sao? Là trùng hợp hay…

Lăng vân đang ngồi ngẩn ngơ thì tiếng chuông điện thoại cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp. Là người giao hàng. Anh ta đến giao cơm do Lăng Vân đặt.

Vừa đặt cơm xuống cô liền vội vã chuyển kênh khác tranh để Kình Lạc thấy.

Hai người ăn cơm nhưng không nói gì nhiều với nhau. Lăng Vân chỉ nói với Kình lạc rằng tuần sau Kình Lạc sẽ bắt đầu đi học ở trường mới và nói rằng nếu cần thì cô sẽ phụ đạo một chút. Kình Lạc gật đầu mà không nói gì. Lăng Vân cũng không biết cô bé có hiểu những gì mình nói không.

Cô thầm thở dài trong lòng.

Đêm đến, sau khi hai người ăn xong thì Lăng Vân bắt đầu điều trị tâm lí cho Kình Lạc. Nói là điều trị tâm lí nhưng thực chất là trò chuyện để đứa trẻ này không nhìn thấy ác mộng khi ngủ nữa. Lăng Vân cảm thấy thật may vì bản thân là một bác sĩ trong ngành này, nếu không thì có lẽ phải bỏ ra một số tiền không nhỏ. Vừa tốn kém lại mất thời gian mà chẳng biết có hiệu quả hay không.

Đúng mười giờ tối Lăng Vân đã mang một cốc sữa ấm đến bảo Kình Lạc uống cho dễ ngủ. Cốc sữa này chắc chắn không giúp đứa bé thoát khỏi những cơn ác mộng bủa vây nhưng ít nhất nó giúp Kình Lạc cảm thấy bản thân được quan tâm như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top