Chương 1: Hai Đứa Trẻ

– Tùy An, cậu cứ thế mà chia tay Lưu Bắc sao?

Một người cô gái đang cầm cốc cà phê, tay lướt điện thoại, mắt liếc nhẹ về hướng người bạn của mình. Nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

– Dù sao cũng là tình cảm mấy năm, nói hết yêu là chia tay à.

– Niệm Niệm… đây là chuyện của mình.

Chu Niệm vừa nghe Lăng Tùy An nói thế thì vô cùng tức giận thiếu chút nữa là đập bàn giậm chân ngay tại quán cà phê. Cô nghe Lưu Bắc kể rằng sau khi Tùy An nhìn thấy mấy cái tin nhắn đưa đẩy của đám nữ sinh khóa dưới liền đòi chia tay thì vô cùng khó hiểu. Đúng là thấy bạn trai bị gạ gẫm thì trong lòng sẽ rất khó chịu nhưng phản ứng của Tùy An có phải hơi quá rồi không.

– Được được được. Mình không xen vào chuyện tình cảm của cậu. Nhưng An An, với tư cách là bạn thân cậu, mình khuyên cậu đừng vì những chuyện vặt vãnh mà chia tay Lưu Bắc… Dù sao cũng chẳng ai tốt với cậu như anh ta.

Lăng Tùy An nhìn Chu Niệm nói trong lòng đã cười lạnh.

“Tốt?”

Đúng là Lưu Bắc rất tốt. Tốt đến mức chỉ cần thấy bản mặt anh ta tươi cười với một ai đó cô liền cảm thấy kinh tởm. Giả nhân giả nghĩa. Câu này tặng cho Lưu Bắc là hợp lí nhất rồi.

– Nếu cậu thấy Lưu Bắc tốt thì yêu anh ta đi, mình sẽ tác hợp!

Nói xong Lăng Tùy An liền nở một nụ cười. Nhìn thấy gương mặt tức không nói nên lời của Chu Niệm cô không muốn giải thích thêm gì hết. Cứ vậy mà xách túi rời đi trước mà không thèm tạm biệt.

Lái chiếc Mercedes của mình, tâm trạng của Tùy An rất hỗn loạn, cô chỉ muốn trở về nhà thật nhanh nhưng nghĩ đến khi trở về cha mẹ sẽ hỏi về chuyện của cô và Lưu Bắc lại cảm thấy nhức đầu.

Vừa chạy vào bãi giữ xe của khu nhà, cô đã thấy thông báo tin nhắn từ một số lạ. Cô không thèm ấn vào xem mà ngay lập tức chuyển tin nhắn đó vào thùng rác. Sau đó là liên tiếp những cuộc gọi đến từ số lạ đó. Lăng Tùy An biết Lưu Bắc đang gọi mình định nói lí lẽ, dù sao khoảng thời gian hai năm bên nhau cũng cho cô một số hiểu biết nhất định về con người anh ta. Thế là cô không hề day dưa, trực tiếp chặn luôn số lạ này, cô còn định đổi cả số điện thoại.

Vừa mở cửa, Tùy An đã nghe thấy tiếng dỗ dành con nít của mẹ và cô giúp việc. Vốn đang nghĩ xem có phải mẹ lại mượn đứa trẻ của hàng xóm nào đó để nhà có không khí hơn phải không, thì sự chú ý của cô dồn vào một người phụ nữ trông có vẻ đã ngoài ba mươi ngồi đứng ngoài phòng khách, trên khoé mi còn ứ đọng nước mắt. Người đó tay cầm theo vali, lặng lẽ đứng ngoài nhìn vào trong phòng khách, lâu lâu lại dùng tay gạt nước mắt. Tùy An cũng dần hiểu được một tí vấn đề.

Cô bước lại gần, người phụ nữ vừa thấy Tùy An liền cầm theo vali bỏ đi. Nhìn theo cánh cửa đóng lại một cách dứt khoát trong trái tim Tùy An bỗng thắt lại một chút. Bóng lưng chứa đầy sự cô đơn và tuyệt vọng, nó làm cô nhớ đến chị mình.

– An An về rồi đấy à? Vào đi!

Là giọng của cha cô.

Tùy An từ từ bước vào. Đúng như suy đoán, trong lòng mẹ của cô đang ôm một đứa trẻ tầm một tuổi vô cùng bụ bẫm. Gương mặt trắng trẻo, đôi mắt long lanh tựa như những viên pha lê được chọn lọc kĩ càng. Đứa bé sở hữu nét đẹp thuần khiết giống như tiểu thiên thần, khi nở ra nụ cười ngây ngô liền tăng thêm cho bản thân trăm phần dễ mến.

Nhưng Tùy An lại không chú ý đứa bé bằng người đang ngồi một góc, lặng lẽ đọc sách. Tuy người đã lâu không gặp nhưng ánh mắt vô hồn của người đó vẫn luôn khắc sâu trong trí nhớ cô, là chị gái cô - Lăng Vân.

– Chị… chịu về nhà rồi?

Lăng Tùy An cẩn thận xác nhận. Khi mới nhìn thấy Lăng Vân trong phòng khách cô rất ngạc nhiên. Cho dù đã lâu không gặp nhưng sao Lăng Vân lại rất khác trong trí nhớ của Tùy An.

Trước đây Lăng Vân là một người năng động, hoạt bát, luôn giữ ý cười trên gương mặt. Giờ đây Lăng Vân đã mất đi phần năng lượng của tuổi trẻ, thay vào đó là nét trưởng thành và điềm đạm được tích lũy qua năm tháng. Không còn là người chị khi nhìn thấy cô về liền tươi cười chào đón, chỉ còn một Lăng Vân mặc kệ tất cả để sống tiếp, quyết không để tâm mình lay động. Trên gương mặt xinh đẹp ấy hằn rõ nếp nhăn, cô chỉ mới hai mươi tám tuổi, không quá lớn tuổi để nếp nhăn xuất hiện trên da. Có lẽ, cuộc sống của Lăng Vân kể từ năm ấy vốn chẳng còn nhẹ nhàng.

– Sao thế, nhìn thấy Vân nhi về con ngạc nhiên lắm sao?

Cha cô - Lăng Triết Vỹ cười khà khà. Không quên liếc sang nhìn Lăng Vân một cái liền cao hứng bước đến gần mẹ cô ngắm nhìn đứa trẻ.

Bầu không khí này khiến Tùy An có chút ngốc nghếch. Cô còn nghĩ đến viễn cảnh đứa trẻ kia là con của chị cô, còn người phụ nữ vừa rồi chỉ là bảo mẫu do Lăng Vân thuê nhưng vì có việc nên phải xin nghỉ làm…

Cô khẩy cười vì cái suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Sao mà có thể chứ.

Ánh mắt Lăng Tùy An hiện lên chút mất tự nhiên. Bỗng nhiên cô cảm giác thấy có ai đó phía sau cô. Tùy An xoay người lại, một cô bé tầm mười ba tuổi, dáng người cao ráo, gương mặt có chút e lệ, đường nét trộn lẫn giữa sự ngây ngô của trẻ con và cảm giác của những đứa trẻ bắt đầu dậy thì.

– Dì có thể cho cháu đi vào không?

Cô bé lịch sự nói với Tùy An. Thanh âm đó trong trẻo, tông giọng không quá cao, nghe thoáng qua vẫn cảm thấy êm tai.

– Kình Lạc, lại đây!

Là cha cô gọi. Vừa gọi, ông vừa dang hai tay ra như thể muốn cô bé sà vào lòng mình. Cô bé ấy dường như hiểu ý ông muốn, liền nhanh chóng đến và nhận lấy cái ôm đó.

Cả nhà vui vẻ vui như thế, khiến cho tâm tình của Tùy An được xoa dịu phần nào. Đúng như Chu Niệm nói, tình cảm mấy năm sao mà nói buông là quên chứ.

Cô thở dài, gạt phăng suy nghĩ về việc mình vừa chia tay sang một bên. Hiếm khi nhà tụ họp đông đủ thế này mà. Cớ gì phải để mấy chuyện không vui đó ảnh hưởng.

Lăng Tùy An lật đật chạy đến chỗ mẹ mình. Nhưng vừa đến gần thì bà đã trừng mắt với cô. Cô không hiểu vì sao thái độ của mẹ lại thế thì nhận ra đứa bé đang trong tay bà đã ngủ. Thế là Tùy An lủi thủi ngồi ở ghế sô pha.

Lúc này cô mới nhận ra rằng sô pha nhà mình rất nhỏ. Cũng phải, đó giờ nhà chỉ có bốn người, sau đó cô và Lăng Vân đều dọn ra ở riêng nên nhà không cần sô pha rộng lớn làm gì. Bỗng nhiên nhà có thêm người khiến cho Lăng Tùy An cảm thấy nhà rất chật chội.

Cô ngồi đối diện Lăng Vân. Tuy chị ta không biểu hiện gì nhưng Tùy An biết rõ cô ấy đang cảm thấy ngột ngạt đến mức nào. Dù sao, ngôi nhà này đối với Lăng Vân cũng chỉ là nơi bắt nguồn của mọi chuyện. Cô ấy cảm thấy khó chịu hay ghét bỏ là điều hiển nhiên.

– Cha, hai đứa bé này từ đâu ra thế? - Tùy An hỏi.

– Đứa nhỏ mẹ con đang bế là Kỷ Nhiên, con do một sinh viên của chị con mang thai ngoài ý muốn không nở phá bỏ nên sinh ra, kết quả là mất máu quá nhiều nên vừa vượt cạn đã qua đời. Chị con thấy thế nên nhận nuôi. Còn đây là Kình Lạc, do cha mẹ phải ra nước ngoài làm việc nên nhờ chị con trông hộ. - Vừa nói, ông vừa xoa đầu Kình Lạc. Dường như Lăng Triết Vỹ rất thích cô bé này.

Tùy An ái ngại nhìn về phía Lăng Vân. Từ khi nào chị ấy có lòng vậy chứ. Trông con hộ bạn thì không nói, còn nhận con của sinh viên về nuôi dưỡng. Là do cô đơn lâu ngày nên muốn có ai đó bên cạnh hay có lí do gì khó nói khác.

– Dù sao cũng không để Vân nhi nuôi hết hai đứa trẻ, nếu vậy thì cực lắm. - Hứa Yên nói.

Bà nuôi Lăng Vân và Lăng Tùy An lớn ngần này. Chắc chắn kinh nghiệm nuôi dạy trẻ nhỏ sẽ không ít hơn bất kì ai. Lời bà nói ra khả năng cao còn có ngụ ý trong đó.

– Con sẽ nuôi Kình Lạc. Còn Kỷ Nhiên… quá nhỏ, con không chăm được. - Lăng Vân đặt cuốn sách xuống bàn, bàn tay thon thả của cô nâng tách trà lên uống.

Lăng Vân vừa nói xong câu, cặp mắt của ông bà Lăng đã sáng rỡ lên. Người già thích trẻ nhỏ, niềm vui này hai người không giấu được.

– Khoan đã. - Tùy An vẫn chưa kịp hiểu mọi chuyện nên cắt ngang.

– Sao thế? - Ông Lăng nhướng mày hỏi.

– Từ giờ nhà mình sẽ nuôi thêm hai con nhóc… Oái!

Tùy An chưa kịp nói hết câu đã bị Lăng Vân nhéo tai.

– Chị bị sao vậy? - Cô ôm một bên tai của mình rồi liếc nhìn theo người chị không mảy may đến cô. – Tự nhiên nhéo người ta. - Cô phụng phịu nói tiếp.

– Chỉnh sửa lại cách ăn nói, nếu không lần sau không chỉ là tai đâu. - Lăng Vân nhàn nhạt nói. Song cô đón lấy Kình Lạc từ vòng tay cha mình.

Cô bé gầy đến mức Lăng Vân có thể nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng. Động tác của Lăng Vân không tính là thô bạo nhưng nếu là một đứa trẻ bình thường chắc chắn sẽ có hành động kháng cự. Vậy mà Kình Lạc lại chẳng phản ứng gì, đến cả một tiếng kêu cũng không phát ra.

Lăng Vân khoác cái áo măng tô của mình lên, không nói không rằng liền bước lên lầu. Lúc xuống, cô đưa cho Kình Lạc một cái áo Cardigan màu be đơn giản. Dường như ông bà Lăng biết Lăng Vân không muốn ở lại, mặc dù không muốn nhưng ông bà cũng không có lí do gì để bảo cô ở lại.

Trước khi về, Lăng Vân đưa cho bà Lăng số điện thoại hiện tại của mình và dặn có chuyện gì thì gọi theo số đó.

Chiếc xe lăn bánh cũng là lúc họ quay vào nhà. Nhưng không biết vì sao cô bé Kình Lạc đó lại mang cho Tùy An cảm giác bất an đến khó tả. Rồi Tùy An gạt phăng ý nghĩ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top