III
"Anh đang làm gì đó?" Em chống cằm lên thành bồn buồn chán theo dõi gã.
Không biết sáng giờ làm gì mà cứ hì hục ngồi một góc cưa cưa, đóng đóng đến mức xém chút quên làm cả cơm trưa cho em.
"Sắp xong rồi, một lát em sẽ biết." Gã nói nhưng không thèm quay lại nhìn em để trả lời cơ.
Jihoon chán trườn ngước mặt lên trần nhà, đuôi cá chẳng có gì làm nên chỉ biết vung đuôi đập nhẹ vào mặt nước sau đó thở dài thườn thượt.
"Xong rồi!!" Sau gần một ngày cưa gỗ mỏi nhừ hai bắp tay thì cuối cùng gã cũng đã hoàn tất sản phẩm của mình.
Một chiếc bồn tắm làm bằng gỗ.
Gã vuốt mồ hôi trên trán, tự hào khoe với em thành quả của mình như một đứa trẻ nhỏ: "Em thấy sao, nó tuyệt mà đúng không?"
Em ngạc nhiên quan sát chiếc bồn tắm mới toanh kia: "Anh có tay nghề đó. Nhưng mấy bánh xe kia dùng để làm gì?"
Chiếc bồn tắm làm bằng gỗ không chỉ mang kích thước rộng hơn mà còn được gắn vào bốn chiếc bánh xe.
Gã cười nhe răng, bảo: "Tuần này thị trấn có lễ hội lớn lắm, anh muốn đưa em đi xem pháo hoa."
Em nhăn mày trước mong muốn của gã.
"Điều đó đồng nghĩa với việc lũ người kia sẽ biết anh đang nuôi một người cá."
"Ồ không, em đừng lo. Anh sẽ dùng tấm vải này che lại, có thể ngụy trang nó thành một chiếc xe đẩy hàng."
Tối nay là ngày đầu tiên của lễ Hoa Chúc, vào mỗi đêm của lễ hội hoàng gia và người dân sẽ mở tiệc rất linh đình vì Hoa Chúc được xem như ngày lễ mà vị thần Mùa Màng sinh ra. Mỗi năm như thế dân chúng đều sẽ có tiết mục ca hát và bắn pháo hoa rất đẹp mắt, gã thật lòng muốn đưa em đi xem lễ hội này.
Ánh mắt long lanh như đang mong chờ lời đồng ý từ em khiến Jihoon chỉ biết thở dài bất lực. Em chống hai tay ngồi lên thành bồn tắm, Soonyoung nghĩ em đang muốn di chuyển qua bồn tắm gỗ của mình nhưng không ngờ gã chưa kịp tiến đến ba bước liền bị em ngăn lại.
Jihoon nhỏ giọng gọi gã: "Anh xem này."
Soonyoung há hốc mồm kinh ngạc. Như một phép màu diệu kỳ, chiếc đuôi cá to lớn đang dần hoán đổi thành một đôi chân giống như con người.
"L… làm thế nào…"
Cơ thể gã như hóa đá khi trông thấy đôi chân trần trắng muốt hiện diện trước mắt mình. Một cơn gió đêm thổi vào căn nhà lướt qua da thịt em khiến Jihoon có chút co người vì nhột, em không quen với việc biến đổi thành dạng người cho lắm.
Ngay khi em run lên vì lạnh, một chiếc áo thun nhanh chóng được choàng vào người em, vừa vặn che đi những điểm nhạy cảm trên cơ thể yêu kiều.
"Em... vậy là em có một cơ thể giống con người." Gã ngập ngừng nói, tầm mắt lơ đễnh nhìn xung quanh.
"Ừm. Anh thấy thế nào?" Em hỏi nhỏ, âm thầm thăm dò phản ứng của đối phương.
Gã ngượng đến chín cả mặt, bức bối vò rối mái tóc ngắn cũn cởn, gã ậm ờ mãi khiến em sốt hết cả ruột gan.
Liệu gã bảo rằng gã rất thích cơ thể của em thì em có cho là gã đê tiện không?
"Ừm, ờ... anh nghĩ là đẹp..."
Chỉ có một câu thôi mà gã cảm thấy thật khó khăn để thốt ra, nhưng bù lại nhờ câu trả lời ấy mà gã mới lần đầu chứng kiến được sự xinh đẹp trên môi em.
Lúc này gã thấy mình dạn dĩ hơn liền thốt lên một câu cảm thán: "Mọi thứ thuộc về em đều rất đẹp!”
Đó chỉ là một lời khen nhỏ nhặt thôi mà em cảm nhận được từng mạch máu nóng chảy tràn về tim, đập loạn nơi lồng ngực đến mức làm em khó thở.
Hình như, em đã thương gã.
Soonyoung ngắm nghía em trong bộ quần áo do mình tự tay chọn lựa, gã nhìn em rồi liên tục chép miệng cảm thán.
Jihoon thấy gã cứ nhìn em mãi thành ra trở nên ngượng ngùng không dám nhúc nhích, cho tới khi ở ngoài vang lên tiếng nổ lụp bụp cùng chuỗi tiếng nói cười nhộn nhịp thì Soonyoung mới chịu dừng việc ngắm nhìn em.
Gã chìa tay ra trước mặt Jihoon, mỉm cười nói: "Cùng đi nào."
"Vâng."
Nhịp tim nhảy rộn ràng nơi ngực trái, em sắp sửa được hòa mình vào thế giới của loài người.
“Nếu em có tồn tại ở nơi đâu đó..."
"Em ơi, nhìn trái cà chua kì lạ chưa này!"
"Anh! Thả em xuống, người ta sẽ thấy em mất!"
“Trong chuỗi ngày nguy hiểm của ta.”
Gã nắm chặt lấy tay em kéo đến một đám đông tụ tập đang nhảy nhót vui nhộn ở giữa thị trấn. Jihoon thích thú lắc lư theo tiếng trống, gã thấy vậy liền chìa tay ra hỏi em.
"Nhảy cùng anh chứ?"
Em không chừng chừ liền gật đầu đồng ý. Ngay sau đó em và gã cùng hòa mình vào giữa trung tâm thỏa thích nhảy múa, từng bước chân nhịp nhàng của một cặp đôi liền kéo theo nhiều người khác tiến vào, Jihoon rời khỏi cái nắm tay của gã, em nhẹ nhàng xoay người nắm lấy bàn tay của một đứa nhỏ, phấn khích kéo đứa bé vào cùng nhảy.
“Em sẽ cứu lấy ta, ôm lấy ta khỏi những ngày đó...”
Em trượt dài xuống mặt đất, hơi thở nặng nhọc khiến gã đứng bên cạnh không khỏi sốt ruột đỡ lấy vai em.
"Có chuyện gì xảy ra?"
Em không biết nữa, em chỉ thấy sức lực mình bị hao hụt dần và cho tới khi em thấy cổ họng mình tắt nghẽn lại, lúc này em ngờ ngợ nhận ra mình đã tới giới hạn trong hình dạng này.
"Có lẽ cơ thể em thiếu nước biển… hộc… em sắp biến về hình dáng cũ rồi."
Nghe thấy thế, gã hốt hoảng bế thốc em lên rồi vội vã chạy về. Nhưng khi bước ra khỏi con ngõ, gã liền bị hai tên mặc giáp sắt chắn lại. Soonyoung nhanh chóng giấu em vào sâu trong lòng, nét mặt bắt đầu đanh lại liếc nhìn hai kẻ phía trước, mặc giáp trong dịp lễ hội thế này thì chỉ có thể là bọn chó canh đi tuần thôi.
"Các người muốn gì?" Giọng gã hăm he cất lên hệt như tiếng gầm gừ cảnh giác của loài hổ.
Một tên lính khẽ liếc mắt nhìn người trong lòng gã, biểu hiện không có gì gọi là hiền hòa.
"Có người cho rằng đã thấy một nhân ngư xuất hiện ở đây và chúng tôi cho rằng chính là tên trong lòng cậu."
Soonyoung vô thức siết chặt lấy em. Đối diện với kẻ thù của mình, bản năng hoang dã trong người gã trỗi dậy, gã nhe răng gầm gừ cảnh báo: "Nhân ngư chẳng phải đã bị nhà vua giết sạch rồi sao! Đây là người của ta, em ấy đang bị bệnh."
Hai tên lính thấy đối phương không chấp nhận hợp tác liền nắm lấy chuôi kiếm, tạo ra một tư thế chuẩn bị tấn công nếu như gã có ý định lao vào bọn họ.
"Nếu vậy thì đem người cho chúng tôi kiểm tra. Lệnh của nhà vua, một khi phát hiện ra nhân ngư tất cả đều phải đem về cho người. Nếu ngươi lớn gan dám bí mật sở hữu một người cá, tin này mà truyền về tai vua thì ngươi chỉ có nước bị chém đầu." Tên lính lạnh giọng nói với gã.
Nhưng những thứ đó gã đời nào chịu cho vào tai. Chém đầu thì sao? Nếu phải chết để giữ em được sống, gã chắc chắn sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Một kẻ điên như gã nào sợ gì cái gọi là chết đi. Từ nhỏ phải tập quen dần với môi trường hoang dã khắc nghiệt, gã gần như không còn biết sợ là gì. Học theo cách săn mồi và ẩn thân như loài hổ, hai tên nhãi nhép trước mặt còn không phải là đối thủ của gã.
"Lẽ ra anh không nên làm thế." Em nhẹ nhàng chấm cồn thoa lên vết trầy trên mặt đối phương, nhỏ giọng trách móc.
Gã xuýt xoa vì đau lại còn bị em mắng liền bĩu môi, Jihoon nhìn người kia bắt đầu biến thành một con hổ nhỏ, tủi thân chui rúc vào trong hõm cổ em, cất lên một giọng điệu nũng nịu buồn hiu.
"Anh sợ sẽ mất em."
Em lặng người, hành động khựng lại vài giây sau khi nghe lời gã thủ thỉ.
Mất nhau, đó là chuyện sớm muộn.
Em và gã ở bên nhau không bao ngày, vậy cớ gì gã lại thấy nặng lòng nếu một mai gã không còn em?
Soonyoung luôn là một gã trai dị hợm và cô độc, suốt cuộc đời gã luôn gắn bó với chính bản thân mình và những bản nhạc cổ. Gã chưa bao giờ thấy trái tim đập loạn, cũng chưa bao giờ cảm nhận được tình thương. Liệu thứ xúc cảm bồi hồi gã dành cho em, chính là yêu, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top