II
Những con mồng biển bay lượn lờ khắp bầu trời, tiếng kêu ầm ĩ của chúng làm con người còn say giấc nồng bắt đầu cựa mình tỉnh dậy.
Gã nheo mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng đột ngột tràn vào nhà. Gã nhíu mày xoa xoa cổ, cảm thấy không khí trong nhà có gì đó khác biệt hẳn.
"Lúc nào anh cũng dậy trễ thế này à?"
Gã giật bắn mình xém chút nữa là lọt luôn xuống giường. Khẽ chớp chớp mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé nằm trong bồn tắm đang thản nhiên đọc báo, gã tự à một tiếng dài như thể bây giờ mới nhớ ra sự thay đổi khác thường trong nhà mình.
Gã quên mất từ hôm nay đã không còn một miệng ăn nữa rồi.
Soonyoung thay đổi một số bộ quần áo trên người và đánh răng rửa mặt, xong gã vớ lấy chiếc nón rơm đội lên đầu rồi nhanh chân rời đi, không quên nói vọng vào trong nhà thông báo cho người nọ.
"Ta đi kiếm đồ nuôi em đây, nhớ ở nhà trông nhà đấy nhá!"
Jihoon gập mạnh tờ báo đang đọc dở, định lên giọng mắng chửi gã vài câu vì dám coi em như một con cún giữ nhà thì đã nghe thấy tiếng sập cửa vô cùng mạnh bạo phát ra.
Gã biết em thể nào cũng sẽ mắng gã cho đã đời vì dám trêu em nên đã nhanh trí chuồn đi trước mất rồi.
"Đúng là một tên dở hơi."
"Soonyoung, tên quái gở này rốt cuộc cũng chịu lòi mặt ra cửa hàng của tao à!"
Gã cười giả lả bước vào tiệm, Soonyoung đi khắp chung quanh dòm ngó mấy bộ quần áo rồi xoa cằm đăm chiêu.
"Người cá có cần mặt đồ không nhỉ?"
"Mày nói gì cơ?" Jun nghe gã lầm bầm gì đó tưởng đâu đang nói mình liền khó hiểu hỏi lại.
"À không, ý tao là tao muốn một bộ đồ có kích cỡ áo nhỏ nhưng quần to một chút. Ừm... áo cỡ thanh niên hai mươi tuổi ấy, còn quần thì cỡ như gã Hook mập đầu thị trấn, mày có không?"
Jun nhăn mặt nhìn gã đầy khó hiểu nhưng cũng rất chịu khó mang ra một số kiểu quần áo theo như ý muốn của Soonyoung.
Jun nhìn đống quần áo trên nhỏ dưới to, không ra thể thống gì được Soonyoung thích thú ngắm tới ngắm lui liền cảm thấy con mắt thẩm mỹ của mình bị xúc phạm.
Cậu ta khó chịu lầm bầm: "Rốt cuộc là mày mua cho ai mặc đấy?"
Gã gãi đầu, cười khì khì: "Thì cho thằng cháu ở xa, nó ở vùng Earth nên là hình dáng kỳ lạ lắm."
"Ồ, mặc mấy bộ đồ đó chắc thằng bé phải xấu số dữ lắm."
Soonyoung rảo bước quanh khu chợ ngắm nhìn các quầy hàng bày trí vô số thứ như những trân châu ngọc bảo kết chuỗi thành vòng cho kẻ lắm tiền, những chiếc lọ đất nung sứt mẻ nhưng vẫn còn dùng ngon ơ đem bán cho những kẻ ngèo nàn. Phiên chợ huyên náo và vẫn nhộn nhịp như bao ngày, cũng chẳng có gì đáng để coi.
Bỗng đi được nửa đoạn gã chợt dừng trước một quầy hàng trang sức nằm ở trong góc khuất, gã đứng lại ngắm nghía chiếc vòng bạc treo trên giá.
Chà, em ấy mang nó vào chắc hẳn sẽ hợp lắm!
"Ông chủ, chiếc vòng này bao nhiêu?"
Khách đến xem hàng lựa trúng món có giá trị nhất trong sạp nên ông chủ hân hoan nói với gã.
"Hai trăm đồng lẻ năm xu. Chiếc vòng đó là bảo vật quý hiếm của người xứ Heang đó."
Xứ Heang, một vùng đất hội tụ những tin đồn ma ám về giáo hội Phù Thủy. Đến bây giờ thông tin về vùng đất này vẫn chưa được sách sử ghi chép nhiều.
"Chẳng phải chỉ là một sợi dây bạc thôi sao, cùng lắm là một trăm đồng."
Đối phương nhíu mày nhìn gã: "Cậu trai trẻ là không biết gì về xứ Heang đúng không?"
"S-sao cơ?" Mặt gã hơi nóng vì ngượng, lắp bắp hỏi lại.
Ông chủ thở hắt biết là gặp trúng tên non tơ rồi, thế là nhẹ giọng giải thích.
"Những món trang sức ở xứ Heang đều được các bà đồng ám phép thuật lên cả. Chiếc vòng này cũng thế, được phù phép bởi một bà đồng có tiếng ở vùng đất đó nên có rất nhiều thương gia tìm đến. May mắn khi ta là người đến đầu tiên nên mới có thể sở hữu được chiếc vòng này."
"Nếu cậu mang nó vào người, năng lượng trong sợi dây sẽ giúp cậu chữa lành tất cả các vết thương bị tổn thương vật lý..."
"Ông ta đã nói như vậy đó."
Em nhăn mặt nhìn cái con người ngốc nghếch đang ngồi khoanh chân hối lỗi trước mặt mình, vẻ mặt ngây thơ vô số tội của gã vẫn chưa biết là mình bị lừa làm em chỉ muốn mắng cho mấy câu.
Liệu con người ai cũng dở hơi như cái gã này à?
Soonyoung xụ mặt buồn hiu khi trông thấy chiếc vòng tay bị em ném vào bồn tắm không thương tiếc.
"Ơ, sao em lại ném vòng may mắn đi?!"
"Ngươi là tên ngốc à, xứ Heang làm gì có Phù thủy."
Gã nghe xong liền tủi thân nhìn em. Gã biết là mình bị lừa rồi nhưng mà em có cần đối xử với tấm lòng của gã như thế không.
Gã cũng biết tổn thương đó.
Em nhìn gã ngồi bó gối đầy chán nản ở bên cạnh mình, không biết vì sao lại thấy bản thân có hơi lạnh lùng.
Em thở hắt một tiếng, chất giọng ngọt ngào của em bỗng dưng cất lên.
"Người cá có thể tự hồi phục vết thương trên cơ thể."
Gã ngạc nhiên ngẫng đầu, đôi mắt mở to long lanh như trẻ con mới khám phá ra chuyện gì mới: "Tư liệu ta đọc không viết về chuyện này."
Chiếc đuôi cá đập nhẹ lên mặt nước, em nhướn người vớ lấy một tờ báo mới, bình thản trả lời: "Vì đó là bí mật của chúng em."
Gã há miệng "ồ" lên một tiếng như đã hiểu.
"Vậy tại sao cơ thể em..."
"Em là kẻ khác biệt trong giống loài của mình. Em không thể tự chữa lành chính bản thân, nước mắt của em cũng không thể cứu rỗi được bất kỳ kẻ nào cả." Em trả lời với một giọng điệu thản nhiên như thể đó không phải vấn đề gì to tát đối với em cả.
Soonyoung định mở miệng nói thêm một câu gì đó nhưng bị em át đi ngay tức thì.
Jihoon hối thúc gã: "Anh đã bắt cá về cho em chưa? Em đói rồi."
Ôi, gã quên bén chuyện phải bắt cá cho em rồi.
Soonyoung hớt hãi chạy ra ngoài, hô lớn.
"Đợi ta!"
Em thở dài lật sang một trang báo khác, thầm nghĩ cái gã này thật hết nói nổi.
Chiều muộn, đám mồng biển sau khi bay lượn lờ cả ngày trời cuối cùng cũng chịu trở về tổ ấm để nghĩ ngơi. Nằm trong bồn tắm vọc nước, Jihoon ngước đầu nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc. Năm giờ chiều rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng gã quay về.
Cái tên này sao cứ làm người khác lo lắng vậy nhỉ.
Cạch.
"Ta về rồi đây."
Gã mở cửa bước vào, trên tay xách theo một chiếc thùng khệ nệ đổ vào lu nước trong bếp, những con cá biển lớn nhỏ thi nhau nhảy ùa ra khỏi thùng. Em chống tay nhổm người hóng hớt hành động gã đang làm.
Soonyoung xoay người liền trông thấy cái mặt hớn ha hớn hở cùng đôi mắt long lanh mở to đầy háo hức của em, gã phì cười vì trông em thế này đáng yêu hơn hẳn.
"Nào." Gã bắt lấy một con cá trong lu rồi thảy về phía em.
Jihoon nhướn cao người bắt lấy con cá đang vùng vẫy giữa không trung, vui sướng ăn ngấu nghiến miếng mồi ngon lành, con cá ban đầu còn ra sức quẩy đạp nhưng rồi cũng lịm dần bởi móng vuốt của em. Máu cá bắn vương vãi khắp sàn nhà lẫn bồn tắm, mùi tanh tưởi sộc vào mũi làm gã gai người.
Cái cảnh tượng máu me, hoang dã này có hơi...
Gã hắng giọng một tiếng nhằm thu hút sự chú ý của em, đợi khi đối phương ngẫng đầu nhìn mình bằng ánh mắt không hiểu chuyện gì thì gã mới bắt đầu nói.
"Ta nghĩ ăn thế này mãi cũng không phải ý hay. Để ta làm cho em một món cá mới mẻ hơn."
Nói rồi gã nhanh chân bắt lấy hai con cá lớn đem đi chế biến. Em khó hiểu với lời gã vừa nói nên nhanh chóng chồm người lên thành bồn ngó đầu nhìn thử gã đang lục đục làm gì trong bếp.
Cá thì còn kiểu ăn nào khác ngoài ăn sống ư?
Em lắc đầu khó hiểu nhưng cũng từ từ trượt lại vào trong bồn tắm. Để giết thời gian khi đợi gã thì em lại tiếp tục đọc báo.
Các số báo mới lẫn cũ mà gã có trong nhà em đọc gần xong hết cả rồi, Jihoon thấy chuyện này là điểm thú vị nhất khi em ở trên cạn. Đọc những thông tin xảy ra dạo gần đây ở vương quốc, Jihoon phần nào nắm rõ được cơ chế quản lý của nhà vua và nhiều điều về hắn.
Khác với thế giới đại dương, vương quốc Jung là một vương quốc lớn mạnh được ghép từ ba vùng đất thiêng. Đáng nói hơn cả, người cai trị Jung chỉ mới hai mươi bảy tuổi, một cái tuổi còn quá non nớt để có thể lên nắm quyền một vương triều.
Độc tài, tàn nhẫn, hiếu chiến là những cụm từ miêu tả về nhà vua. Không những thế, tên vua đó còn là nguyên nhân khiến em phải chịu dày vò như thế này.
"Trầm mặc chuyện gì vậy?"
Em hoảng mình khi giọng nói của gã đột ngột vang bên tai, nhanh chóng cất đi tờ báo mình đang cầm, em vội vàng trả lời.
"Không có gì."
Soonyoung mang ra hai dĩa thức ăn nóng hôi hổi và còn thơm ngát mùi thảo mộc khiến Jihoon tò mò đón lấy dĩa thức ăn dành riêng cho mình. Một dĩa cá nướng cùng với một ít sốt cà chua và cỏ thảo mộc, ăn kèm còn có một chút khoai tây nghiền. Khói bốc nghi ngút kèm theo mùi thơm không thể cưỡng nổi, em vội vã nếm thử một miếng.
"Ngon tuyệt! Đây là món gì thế?"
Soonyoung khúc khích cười bởi hình ảnh trước mặt, một người cá thốt lên cảm thán đầy đáng yêu với hai mắt lấp la lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời khi lần đầu nếm thử một dĩa cá nướng sốt cà chua bình thường. Hai bên má em đầy ấp thức ăn, Jihoon nhồm nhoàm xúc một miếng khoai tây rồi lại dừng một lát để tấm tắc khen tay nghề của gã.
Gã chống cằm vui thú nhìn em ăn đến quên mất dĩa cá của mình nguội lạnh từ lúc nào.
Tối hôm ấy, Soonyoung ngâm mình trong bồn nước, gã nghịch ngợm di chuyển hai ngón tay đi khắp người em, ban đầu là vai sau đó đến lưng, rồi sang bắp tay và cuối cùng là dừng lại bên chiếc eo thon.
Gã trước giờ chưa từng tiếp xúc với ai quá lâu và cũng chẳng có diễm phúc nào được chạm vào làn da trắng trẻo, mịn màng như thế này.
Em nằm tựa vào lồng ngực gã nên có thể dễ dàng nghe được tiếng tim gã đang đập mạnh ra sao. Kỳ lạ thay, Jihoon lại không bài xích trước những hành động động chạm của gã, ngược lại em càng thêm tò mò về sự nóng ấm trong tình yêu của loài người mà anh Jeonghan luôn kể cho em nghe. Điều đó bất giác làm cơ thể Jihoon nóng lên nhưng so với thân nhiệt của con người thì như chẳng có gì thay đổi.
Soonyoung dùng sữa tắm xoa vào lưng em, cẩn thận kỳ cọ làn da trắng. Jihoon hơi xoay người, em cũng muốn kỳ lưng cho gã.
Lúc em vươn tay lên thì đột nhiên bàn tay của gã cầm lấy cổ tay em. Soonyoung ngạc nhiên nhìn chiếc vòng bạc sáng bật trên cổ tay đối phương, trong phút chốc khóe mi gã đột nhiên cay xè.
"Ta tưởng em ném nó đi rồi."
Em nhìn chiếc vòng tay, khẽ cười: "Nghĩ lại thì chiếc vòng này cũng khá hợp với em."
Jihoon cô độc trong chính thế giới của mình. Đã bao lần em luôn bị đồng loại khinh miệt và xem thường, cha mẹ bỏ rơi em chỉ vì khi sinh ra cơ thể của em khác lạ so với mọi người. Người anh duy nhất không rời bỏ cậu là Jeonghan.
Anh không như những người cá khác, anh hiền lành và tốt bụng biết bao. Hồi nhỏ, dù Jihoon có vô tình bị con người phát hiện thì Jeonghan cũng chưa bao giờ quát mắng nặng lời với em, anh yêu thương và bảo bọc em từ khi em chỉ là một đứa trẻ cho đến khi em trưởng thành.
Vậy mà... anh vẫn nhẫn tâm như bao kẻ khác, rời bỏ em mất rồi.
Nhưng giờ thì em đã có gã ở đây.
Lớp bóng trải dài trên mặt tường thông qua ánh đèn dầu tù mù, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để giúp ngày hôm nay của em và gã biến thành mảng kí ức đẹp không thể nào quên được.
"Không biết bằng cách nào lũ hải tặc lại biết được bí mật này. Thậm chí, chúng còn biết khắc tinh của người cá là lửa."
Sau mỗi một lời kể em lại thấy tim mình nhức nhối.
"Con người bị đồng tiền làm cho mờ mắt, những kẻ giàu có cho rằng nước mắt người cá có thể chữa được bách bệnh. Chính vì vậy mà nhà vua ban lệnh truy bắt nhân ngư chỉ để có được thứ thuốc thần đó."
"Bọn chúng... hức... bọn chúng... châm lửa đốt đuôi của chúng em và giết tất cả chỉ để lấy được những giọt nước mắt vô nghĩa đó."
Dù có đau đớn bao nhiêu, người cá vẫn không thể tạo ra nước mắt được.
Gã đau lòng nhìn em co người khóc nức nở trong bồn tắm. Soonyoung khẽ đứng dậy, tiến vào trong bồn ôm chầm lấy em từ đằng sau, gã tựa cằm lên vai em, hít ngửi mùi dầu gội mang chút vị mằn mặn của nước biển trên tóc em rồi khẽ khàng nói.
"Hiện tại sẽ không ai tìm thấy em cả, em an toàn rồi, người cá bé nhỏ của anh."
Soonyoung hôn nhẹ lên mí mắt em, cánh môi run rẩy chạm vào đôi môi sắc hồng giá băng của em.
"Anh sẽ bảo vệ em, anh hứa."
Anh à, như lời anh thường kể, em cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm áp trong tình yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top