🌊
Ở nơi sâu nhất đại dương, nơi ánh sáng chẳng bao giờ chạm tới, người ta kể về một linh hồn vẫn còn hát giữa tầng nước lạnh.
Người ta nói, nếu nghe thấy giọng hát ấy — hãy bịt tai lại.
Vì đó là tiếng của những kẻ bị biển giữ lại, mãi mãi không thể rời đi.
Felix từng cười khúc khích khi nghe mẹ kể câu chuyện đó.
Cậu ngồi trên bậc hiên, tay kẹp que kem tan dở, mắt nhìn ra biển rộng thẳm đang nuốt lấy hoàng hôn.
Lúc đó, Felix đâu biết, mình sẽ có ngày trả lời tiếng hát đó — và đánh mất tất cả.
Mùa hè năm Felix mười tám tuổi, bầu trời như một tấm gương nứt, phản chiếu mặt biển xanh ngọc và những ký ức lấp lánh.
Cậu theo đoàn nghiên cứu sinh học biển của trường ra đảo, mang theo chiếc máy ảnh cũ kỹ và niềm háo hức trẻ con.
Đêm đầu tiên trên tàu, khi mọi người đã ngủ, Felix không thể nào chợp mắt.
Biển dưới kia sáng lạ thường — không phải ánh trăng, mà là ánh sáng xanh mờ đang trôi trong nước như sao băng lạc lối.
Rồi cậu nghe thấy nó.
Một giọng hát.
Mềm mại, xa xăm, như có ai đó đang gọi tên mình trong mơ.
Felix bước ra boong tàu, tay run vì gió lạnh.
Giữa mặt nước, bóng người dần hiện lên — mái tóc đen rối nhẹ trong làn sóng, làn da trong suốt như ánh trăng, và đôi mắt xanh thẳm như chính đại dương.
“Cậu… không sợ tôi sao?”
Felix không đáp, chỉ gật nhẹ.
Người kia mỉm cười, nụ cười khiến tim Felix khựng lại — vừa ấm, vừa đau, như thứ gì đó đã chờ đợi quá lâu.
“Tôi tên là Hyunjin,” anh nói.
“Hoặc… từng là.”
Kể từ đêm ấy, Felix bắt đầu mơ.
Trong giấc mơ, cậu thấy mình trôi giữa tầng nước lung linh, nơi san hô hát và cá nhỏ bay qua.
Hyunjin ở đó, lặng lẽ ngồi trên tảng đá phủ rêu, tay chơi với sợi rong biển.
Anh nói với Felix rằng anh từng là người — một họa sĩ, đắm say vẽ biển đến mức quên lối về.
Rồi một đêm bão, con tàu của anh chìm, và linh hồn anh bị giữ lại dưới đáy sâu.
“Biển không lấy đi mạng tôi,” Hyunjin khẽ cười, “nó chỉ cất tôi lại, như một bức tranh chưa kịp hoàn thành.”
Felix hỏi:
“Anh có bao giờ muốn thoát ra không?”
“Có chứ.”
Hyunjin nhìn lên mặt nước nơi ánh sáng không bao giờ tới.
“Nhưng để đi lên, tôi phải bỏ lại tất cả… kể cả tiếng hát.”
Những ngày sau đó, Felix như bị ám.
Cậu tìm tới biển mỗi khi rảnh, ngồi hàng giờ nhìn xuống làn nước.
Đôi khi cậu lại nghe tiếng hát ấy — mờ xa, buồn như nỗi nhớ.
Bạn bè trêu cậu phải lòng linh hồn biển, nhưng Felix chỉ cười, vì chính cậu cũng không hiểu tại sao tim mình lại đau đến thế mỗi khi nhớ đến Hyunjin.
Một đêm, khi gió lớn nổi lên, Felix đứng bên bờ, gọi tên anh.
“Hyunjin! Anh có nghe thấy tôi không?”
Tiếng sóng đáp lại, dữ dội và mặn chát.
Rồi một bàn tay lạnh chạm vào cổ tay cậu.
Hyunjin, vẫn với đôi mắt xanh biếc, kéo cậu xuống làn nước.
Felix thấy mình trôi.
Xung quanh là ánh sáng lung linh, cá bơi thành đàn, và tim cậu đập chậm lại như hòa vào nhịp của biển.
Hyunjin siết chặt tay cậu, giọng run nhẹ:
“Cậu không nên ở đây.”
“Tôi biết. Nhưng tôi muốn gặp anh.”
Hyunjin cười buồn:
“Cậu có biết… người từng yêu biển đều bị biển nuốt chứ?”
“Nếu bị nuốt mà vẫn được ở bên anh, tôi không sợ.”
Một giọt nước — hay nước mắt — rơi giữa làn sóng.
Hyunjin chạm vào má Felix, thì thầm:
“Nếu cậu ở lại, cậu sẽ quên tất cả. Cả tên tôi.”
“Vậy thì…” Felix đáp, “hãy nhớ tôi thay cho cả hai.”
Sóng ập đến, như cái ôm của đại dương.
Rồi mọi thứ tan biến.
Sáng hôm sau, tàu tìm thấy Felix nằm bất tỉnh bên bờ.
Cậu tỉnh dậy, đôi mắt vẫn mang sắc xanh lạ.
Khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra, Felix chỉ gãi đầu, nói:
“Tôi gặp một người… nhưng tôi quên mất tên rồi.”
Nhiều năm sau, Felix vẫn đều đặn trở lại biển, ngồi hàng giờ trên bờ cát, mắt dõi ra xa.
Cậu không vẽ, không nói, chỉ lặng im — như thể đang lắng nghe điều gì đó.
Và đôi khi, giữa những đợt sóng trưa, người ta nghe thấy tiếng hát — mềm như gió, xa như mộng.
“Nếu cậu ở lại, cậu sẽ quên…”
Người ta nói, biển không bao giờ trả lại những gì nó cướp đi.
Nhưng đôi khi, nó giữ lại vì yêu quá sâu.
Và ở nơi sâu nhất đại dương, nơi ánh sáng chẳng còn đủ sức chạm tới —
một linh hồn vẫn hát, gọi tên ai đó bằng giọng của những con sóng xa xăm.
Tôi đã từng nghe một bản tình ca,
mà người hát đã tan vào nước.
Còn người nghe thì cả đời không quên được tiếng hát đó.
__________________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top